Trong khu vườn nhỏ phía sau nhà, Rin chăm sóc mấy khóm hoa lily trắng.
Cánh hoa rung rinh trong gió chiều, hương thơm thoang thoảng khiến cả không gian trở nên thanh khiết.
Isagi bước đến, khoanh tay đứng nhìn:
“Em thật sự thích hoa lily đến thế sao?”
Rin không quay lại, chỉ khẽ đáp:
“Ừ. Lily tượng trưng cho sự trong sáng, nhưng cũng dễ tổn thương. Cần có ai đó che chở, chăm sóc.”
Isagi mỉm cười, bước đến sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo:
“Vậy thì… để anh che chở cho em. Em chính là lily của anh.”
---
Một ngày mưa
Trận mưa rào bất chợt ập xuống. Rin hốt hoảng chạy ra sân, cố che cho mấy chậu lily khỏi bị dập nát.
Isagi nhìn cảnh đó, vừa bực vừa thương, vội lao đến kéo Rin vào trong:
“Em muốn bị ướt hết rồi ốm à?!”
Rin gạt tay anh ra:
“Nhưng hoa sẽ hỏng mất!”
Isagi nghiêm giọng, đôi mắt kiên quyết:
“Anh không quan tâm hoa nào hết. Anh chỉ quan tâm đến em. Nếu em ngã bệnh, ai sẽ chăm sóc chúng?”
Rin khựng lại, ngước nhìn gương mặt kiên định của Yoichi, tim khẽ run.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình không chỉ là người bảo vệ những bông hoa — mà còn là người đang được bảo vệ.
---
Đêm yên ả
Sau mưa, Isagi cẩn thận lau khô tóc cho Rin.
Rin ngồi yên, đôi má hơi ửng đỏ.
“Yoichi… anh thật sự coi em là lily sao?”
Isagi dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Rin, giọng trầm ấm nhưng quả quyết:
“Không. Em còn quan trọng hơn hoa lily gấp ngàn lần. Nhưng nếu phải chọn một loài hoa để ví von, thì em chính là lily của anh — thanh khiết, quý giá, và chỉ thuộc về anh.”
Rin im lặng, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh, môi cong lên một nụ cười hiếm hoi:
“…Ngốc. Nhưng em thích cách anh nói.”
Isagi siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ cả Rin lẫn khóm hoa ngoài kia, thì thầm:
“Anh sẽ không bao giờ để gió mưa nào làm tổn thương lily của anh nữa.”
---
🌸 Kết:
“Lily của anh” không chỉ là tên loài hoa Rin yêu thích, mà còn là lời hứa Isagi dành cho cậu — che chở, nâng niu, và yêu thương đến trọn đời.