Dưới vòm cây Brooms
Mặt trời đã xuống núi, để lại một vệt cam đỏ cuối cùng trên nền trời. Poli và Roy đang đứng cạnh nhau trên ngọn đồi nhỏ nhìn ra thành phố Brooms, nơi ánh đèn đường đã bắt đầu thắp sáng. Không có tiếng còi báo động, không có tiếng động cơ gấp gáp, chỉ có một sự im lặng thật dễ chịu.
Poli khẽ nhích mình. "Hôm nay thật yên tĩnh, Roy nhỉ?"
Roy gật đầu, bánh xe khẽ nhích sang gần hơn. "Đúng vậy. Dù yên tĩnh một chút thì cũng tốt."
Poli nhìn sang Roy. Dưới ánh sáng mờ ảo, lớp sơn đỏ của Roy dường như ấm hơn, và đôi mắt cậu ấy phản chiếu lại cả một bầu trời đầy sao. Poli bỗng cảm thấy một sự rung động kỳ lạ trong tim mình, một cảm giác khác hẳn với sự lo lắng hay hạnh phúc khi cứu người. Đó là cảm giác bình yên đến lạ thường.
"Roy này," Poli khẽ nói. "Cậu có biết không... điều tớ thích nhất khi làm việc cùng cậu là gì không?"
Roy nghiêng đầu, im lặng chờ đợi.
"Là sự yên bình mà tớ cảm thấy khi ở bên cạnh cậu," Poli nói tiếp, giọng cậu nhỏ dần. "Dù mọi chuyện có hỗn loạn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ đều cảm thấy yên tâm. Giống như... cậu là điểm tựa của tớ vậy."
Roy không nói gì, nhưng từ từ, cậu nhẹ nhàng chạm chiếc vòi phun nước của mình vào bên hông của Poli. Đó là một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại mang đầy sự dịu dàng.
"Cậu cũng vậy, Poli," Roy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói ấm áp. "Cậu là la bàn của tớ. Nhờ có cậu, tớ mới biết phải đi đâu, phải làm gì. Cậu là người bạn mà tớ tin tưởng nhất."
Poli khẽ nín thở. Đôi bánh xe của cậu hơi run lên. Cậu cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật sự sâu sắc. Nó không đến từ lời khen ngợi hay chiến công, mà đến từ sự thừa nhận, từ sự thấu hiểu giữa hai người bạn.
Dưới vòm cây xanh Brooms, hai người bạn thân thiết cứ đứng đó, vai kề vai. Ánh trăng đã lên, soi rõ hai chiếc xe một xanh, một đỏ đứng cạnh nhau. Giữa những bộn bề của cuộc sống, khoảnh khắc đó là một điểm sáng, một lời hứa thầm lặng: dù tương lai có ra sao, dù có những lúc phải đối mặt với khó khăn, chỉ cần có nhau, họ sẽ luôn tìm thấy sự bình yên.