Chiều thứ sáu, tiết cuối vừa kết thúc, cả lớp 11A xôn xao như ong vỡ tổ. Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp phòng học. Từng nhóm học sinh nhanh chóng gom sách vở, người thì chạy ra sân tập bóng rổ, người thì hẹn nhau đi trà sữa, có nhóm con gái ríu rít bàn tán về thần tượng đang hot trên mạng.
Chỉ còn một góc lớp, Minh An chậm rãi sắp xếp lại tập vở. Cậu không vội vàng như các bạn, bởi An biết… mình còn một nhiệm vụ khác: trực nhật. Hôm nay cậu với bạn trực cùng, nhưng như thường lệ, người kia đã “lặn mất tăm”. An khẽ thở dài, tay nắm chắc cây chổi dựng ở góc phòng.
Ánh nắng cuối ngày rọi vào từ ô cửa sổ, nhuộm vàng những dãy bàn ghế cũ kỹ. Trên sàn, vô số mẩu giấy vụn, vỏ snack, thậm chí cả chai nước suối nằm lăn lóc. Minh An nhíu mày, bắt tay vào quét. Cậu vốn kiên nhẫn, nhưng thỉnh thoảng vẫn tự hỏi: “Sao lúc nào mình cũng phải làm một mình thế này nhỉ?”
Đang cặm cụi gom giấy, một giọng nói vang lên phía cửa lớp, kéo dài đầy trêu chọc:
— Chăm chỉ ghê ta.
Minh An khựng lại, ngẩng đầu lên. Cửa lớp có một người đang đứng dựa lưng, tay bỏ túi quần, nụ cười nửa miệng quen thuộc: Khải Dương.
Cái tên đủ khiến bao bạn trong lớp vừa ngưỡng mộ vừa e ngại. Cậu ta nổi tiếng quậy phá, thích chọc ghẹo, học hành chẳng ra sao. Điều đặc biệt là Dương… lớn hơn mọi người một tuổi. Người ta đồn cậu ta bị lưu ban vì suốt ngày chơi bời, chẳng chịu học hành.
Minh An im lặng, cúi xuống tiếp tục quét.
Khải Dương không bỏ cuộc, thong thả bước vào lớp, giọng nhàn nhã:
— Mấy đứa kia đi hết rồi mà cậu còn ở lại quét lớp một mình à? Tội ghê.
— Tớ trực nhật. — An trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn sàn nhà.
— Ờ, biết. Nhưng mà… sao lúc nào cũng một mình thế? Bạn trực cùng đâu?
— Không biết. — Minh An cố giữ giọng bình thản.
Dương cười khẽ, tiến lại gần. Cậu ta cúi xuống nhặt một mẩu giấy nhỏ, tiện tay vo tròn, ném vào sọt rác, động tác dứt khoát đến bất ngờ.
— Này, tui phụ một tay nhé.
— Không cần. — An lắc đầu ngay lập tức.
— Ủa, ghét tui dữ vậy? — Dương nhướn mày, giả vờ tủi thân.
Minh An im lặng. Cậu vốn không ghét Khải Dương, chỉ là… không muốn dính vào. Từ lâu, An đã quen với việc giữ mình trong lớp, không gây chú ý, không dây dưa với mấy người “nguy hiểm”. Mà Khải Dương chính là mẫu người như vậy: lúc nào cũng ồn ào, luôn là trung tâm của mấy trò nghịch ngợm.
Dương nhìn dáng vẻ cậu bạn gầy gò cặm cụi, bất giác nụ cười càng rộng. Cậu ta xoay cây bút trong tay, rồi bất ngờ thổi nhẹ vào tóc An:
— Ê, tóc cậu mềm ghê. Cho chạm thử một tí được không?
— Khải Dương! — Minh An giật mình, quay phắt lại, hai má đỏ bừng. Cậu giơ cây chổi lên như vũ khí. — Đừng có giỡn nữa!
Tiếng cười vang vọng khắp lớp học trống trải. Dương ngồi phịch xuống bàn đầu, chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú:
— Được rồi, không chọc nữa. Nhưng nhìn mặt cậu đỏ lên thế này… đáng yêu ghê.
— …
Minh An không trả lời, cắm cúi quét nhanh hơn. Tim cậu đập loạn xạ, vừa ngại vừa tức. Tại sao người ta lại dễ dàng nói mấy câu như vậy?
Bầu không khí im lặng một lát. Tiếng chổi cọ vào sàn, tiếng ve ngoài sân vọng vào. Khải Dương nhìn theo từng cử động nhỏ nhặt ấy, bất giác có chút lạ lẫm. Bình thường cậu chẳng bao giờ để ý đến ai làm trực nhật cả. Thế nhưng, hình ảnh Minh An cúi người dưới nắng chiều lại khiến Dương thấy… dễ chịu một cách kỳ lạ.
Một lúc sau, An gom xong đống rác cuối cùng, lau mồ hôi trên trán. Cậu định chào qua loa rồi về, nhưng chưa kịp quay đi thì Dương đã đứng dậy, vươn vai:
— Xong rồi hả? Vậy đi với tui một lát.
— Đi đâu? — An cảnh giác.
— Ra sân trường. Giờ này nắng đẹp lắm. — Nói rồi, Dương không chờ trả lời, đã cầm cặp bước ra ngoài.
Minh An lúng túng, nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy. Trong lòng giằng co: đi hay không đi? Nếu đi, lỡ có ai thấy, họ sẽ lại bàn tán. Nhưng… ánh mắt Dương khi nói ra câu đó, kỳ lạ thay, lại chẳng hề giống một kẻ chỉ biết đùa cợt.
Cuối cùng, An khẽ thở dài, xách cặp, bước nhanh theo sau.
---
Sân trường vắng vẻ, chỉ còn vài tia nắng vàng trải dài trên hàng ghế đá. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim kêu thưa thớt. Không khí yên bình hơn hẳn so với sự ồn ào ban nãy.
Khải Dương ngồi phịch xuống ghế, vươn tay lên trời:
— Thấy không? Đẹp chứ?
Minh An ngồi cách một khoảng, chỉ gật đầu.
— Nè, cậu biết tại sao tui lớn tuổi hơn mấy đứa trong lớp không? — Dương bất ngờ hỏi.
An thoáng giật mình.
— Vì tui lưu ban đó. — Dương cười nhẹ, giọng pha chút bất cần. — Mấy đứa hay gọi sau lưng tui là “thằng học dốt bị ở lại lớp”. Nghe quen rồi.
Minh An im lặng. Cậu không biết nên đáp lại thế nào.
Dương xoay mặt sang, nhìn thẳng vào An:
— Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?
— Tớ… không. — An vội vàng lắc đầu, thật lòng đáp. — Tớ không có nghĩ gì cả.
Khải Dương bật cười, nhưng lần này nụ cười mang chút gì đó nhẹ nhõm. Cậu ngả người ra sau, ánh mắt hướng về bầu trời đỏ rực:
— Thật hiếm đó, có người không nhìn tui bằng ánh mắt kỳ lạ.
Minh An ngập ngừng:
— Tại… tớ nghĩ ai cũng có lý do riêng.
Dương im lặng vài giây, rồi quay sang, nụ cười tinh nghịch lại trở về:
— Này, cậu thú vị hơn tui tưởng đấy.
Ánh nắng chiều rơi xuống, kéo dài bóng của hai người trên nền gạch đỏ. Minh An bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng không hiểu vì sao. Chỉ biết rằng, buổi chiều hôm ấy… có điều gì đó đã thay đổi.