Tôi luôn nghĩ những câu chuyện ma quái mà người ta thì thầm kể lại chỉ là cách người lớn dọa nạt con nít, hoặc là mấy trò dàn dựng để tăng kịch tính. Nhưng có một trải nghiệm… đã khiến tôi thay đổi tất cả. Một trải nghiệm mà dù có sống thêm trăm năm, tôi cũng không bao giờ quên.
Nó bắt đầu vào một buổi chiều cuối thu.
Tôi đi xe máy về quê ngoại, một vùng núi xa xôi, đường đèo quanh co, hai bên toàn rừng rậm. Tôi vốn chỉ định đi một đoạn ngắn rồi rẽ vào quốc lộ, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại đi lạc. Google Maps trên điện thoại báo “mất tín hiệu”, xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm. Trời thì mỗi lúc một sẫm lại, những vệt nắng cuối cùng tắt dần.
Tôi chạy thêm chừng nửa giờ thì phát hiện con đường mòn dẫn vào một ngôi làng nhỏ. Trên tấm biển gỗ xiêu vẹo, những chữ cái đã bị mờ gần hết, chỉ còn đọc được hai chữ “Sương Đen”.
Khi bánh xe chạm vào con đường lát gạch rêu trơn, tôi nhận ra cả ngôi làng bị bao phủ trong một màn sương dày đặc. Nó không giống sương buổi sáng bình thường, mà có màu xám đục, đặc quánh, như khói sau một vụ cháy lớn. Tôi ho khan vài tiếng, mùi ngai ngái len vào mũi, khó chịu đến mức gai ốc nổi khắp người.
Nhưng khi ấy, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Trời sắp tối, tôi cần chỗ nghỉ chân.
Ngôi làng hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ xếp sát nhau, tường vôi bong tróc, cửa sổ im lìm đóng chặt. Thỉnh thoảng có vài bóng người đi ngang, nhưng tất cả đều giống hệt nhau: gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, bước chân chậm chạp như những con rối bị giật dây.
Tôi chào thử một người đàn ông gánh củi đi ngang:
— Chào bác, cho cháu hỏi…
Ông ta ngẩng lên, đôi mắt đen thẫm nhìn xuyên qua tôi, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Rồi ông cứ thế đi tiếp, như thể tôi hoàn toàn vô hình.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Tôi dắt xe vào giữa làng, định tìm quán trọ hoặc nhà ai đó xin nghỉ nhờ. Cuối cùng, một bà lão khom lưng chống gậy ra hiệu cho tôi dừng lại. Bà không nói nhiều, chỉ chỉ vào một căn nhà bỏ hoang ở góc làng, ra hiệu tôi có thể ngủ ở đó. Tôi định hỏi thêm thì bà đã quay lưng đi, dáng người biến mất trong màn sương đặc quánh.
Căn nhà gỗ cũ nát, cửa kêu cót két khi tôi đẩy vào. Bên trong bụi phủ đầy, nhưng ít ra còn cái giường tre ọp ẹp. Tôi đặt balo xuống, mở điện thoại — nhưng vẫn không có sóng. Đồng hồ báo hơn bảy giờ tối, mà trời bên ngoài đã tối đen.
Tôi lấy nước rửa mặt, rồi nằm xuống, cố nhắm mắt. Nhưng khó chịu lạ lùng: màn sương bên ngoài len lỏi qua khe cửa, tràn vào phòng, mang theo mùi khét lẹt. Tôi xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.
Và rồi, tôi nghe thấy.
Tiếng thì thầm ngay bên tai.
“…đi… theo…”
Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Căn phòng im lặng tuyệt đối. Chỉ có cửa sổ mở toang, sương đen cuộn vào như một con quái vật. Tôi lao tới đóng sập cửa, run rẩy ngồi thụp xuống.
Đêm đó, tôi không thể ngủ. Trong mơ màng, tôi thấy những gương mặt cháy sạm, da thịt bong tróc, đôi mắt rỉ máu. Họ chìa tay về phía tôi, miệng lặp đi lặp lại: “ở lại với chúng tôi…”
---
Sáng hôm sau, tôi vội vàng dắt xe ra khỏi nhà, quyết tâm rời ngôi làng quái quỷ ấy. Nhưng lạ thay, con đường tôi đi hôm qua biến mất. Tất cả lối ra đều dẫn trở lại quảng trường nhỏ giữa làng, nơi có một gốc cây cổ thụ khổng lồ.
Trên thân cây đen sạm, tôi nhận ra những vết cháy loang lổ. Ai đó đã từng đốt nó, nhưng nó không chết, mà vẫn sừng sững ở đó, cành lá vươn cao như những bàn tay quỷ dị.
Người dân lảng vảng quanh quảng trường, ánh mắt lơ đãng, miệng lẩm bẩm không thành tiếng.
Tôi bắt chuyện với một bà cụ đang ngồi gỡ sợi lanh:
— Bà ơi, đường ra quốc lộ ở đâu vậy ạ?
Bà ngẩng lên, ánh mắt thoáng chốc sáng hơn. Giọng bà run rẩy:
— Cậu… cậu không nên ở đây. Trời tối là không đi được nữa đâu. Ra khỏi làng trước khi mặt trời lặn. Đi ngay đi!
Tôi sững sờ.
— Nhưng… cháu đi rồi mà toàn quay lại chỗ này.
Bà cụ tái mặt, vội đưa tay che miệng, ánh mắt hoảng loạn như vừa lỡ lời. Bà chống gậy, loạng choạng bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
— Lời nguyền… lời nguyền chưa tan…
Tôi đuổi theo thì vấp phải một tấm bia đá rêu phủ, dựng ngay cạnh gốc cây cổ thụ. Dùng tay phủi bụi, tôi đọc được vài dòng chữ khắc mờ:
“Năm 1912, gia đình họ Trần bị thiêu sống tại đây vì tội tà đạo. Máu thịt hóa tro, oán khí hóa sương. Từ đời này sang đời khác, ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt.”
Tôi lạnh sống lưng.
Gia đình bị thiêu sống? Oán khí hóa sương? Vậy màn sương đen kia…
---
Cả ngày hôm đó, tôi tìm cách thoát. Nhưng dù rẽ hướng nào, tôi vẫn quay về gốc cây cổ thụ. Đến khi hoàng hôn buông xuống, sương đen lại dày đặc, che kín từng ngóc ngách.
Tôi không còn nơi nào để chạy, đành quay về căn nhà bỏ hoang. Nhưng đêm nay, tiếng thì thầm không dừng lại ở bên tai nữa. Nó vang khắp căn phòng.
“…ở lại…”
“…cùng chúng ta…”
“…chúng ta cháy cùng nhau…”
Bức tường bỗng rỉ ra thứ chất đen đặc sệt, mùi khét nghẹt thở. Trong gương, tôi thấy chính mình — nhưng khuôn mặt bị cháy đen, đôi mắt trống rỗng.
Tôi hét lớn, lao ra ngoài.
Trời tối đen. Cả làng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ gốc cây cổ thụ. Tôi bị cuốn chân, kéo lê về phía đó. Những bóng người cháy đen vây quanh, đôi mắt trống rỗng dõi theo.
Tôi gào thét, cố giãy giụa, nhưng sương đen như những sợi dây xích quấn quanh thân thể. Trong ảo giác, tôi thấy cảnh tượng năm xưa: cả gia đình bị trói vào cọc, lửa bùng lên, tiếng gào khóc vang vọng khắp làng. Người dân hò hét, ném đá, ném củi.
Và trong đám tro tàn, một đôi mắt đỏ rực mở ra, nhìn thẳng vào tôi.
“Ngươi… sẽ thay thế chúng ta.”
Tôi hét lớn, dồn hết sức chạy về phía trước. Không biết bằng cách nào, tôi thoát khỏi vòng vây, lao thẳng ra khỏi làng. Chỉ nhớ lúc đó, trời rạng sáng, ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Sương đen tan dần, phía trước xuất hiện con đường quốc lộ quen thuộc.
Tôi ngã gục bên lề đường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
---
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đó. Tôi về tới quê ngoại an toàn, ai cũng ngạc nhiên khi tôi hỏi về ngôi làng tên “Sương Đen”. Người ta khẳng định quanh đây chưa bao giờ có ngôi làng nào như vậy.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã mơ. Nhưng khi dọn balo, tôi tìm thấy một tấm ảnh cũ rơi trong ngăn phụ.
Đó là ảnh chụp tập thể dân làng. Những gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn. Và ở hàng cuối cùng, tôi nhận ra chính mình đang đứng đó, mặt mày đờ đẫn, đôi mắt đen trống rỗng.
Tôi ném bức ảnh vào lửa. Nhưng trong khoảnh khắc ngọn lửa liếm lên tấm hình, tôi thấy hình tôi trong ảnh khẽ mỉm cười.
Một nụ cười vô hồn.