Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ tôi làm nông.
Tôi, một chàng trai chẳng mấy học giỏi. Sau biến cố đó, tôi đã mất cả bố lẫn mẹ.
Tôi từng nghĩ: Nếu mình chết đi liệu có gặp được bố mẹ không nhỉ?
Suy nghĩ ấy thật nực cười làm sao.
Sau đó tôi được một người bạn của bố đón đi, chú ấy giàu.
Năm ấy tôi chỉ mới 8 tuổi, một độ tuổi mà tôi không thể hiểu biết gì nhiều.
Tôi bị bệnh về tâm lý từ năm ấy.
Hồi nhỏ tôi từng nghĩ: Liệu mỗi khi mình khóc thì sẽ có người dỗ dành, chăm sóc mình từng li từng tí như bố mẹ không nhỉ?
Sau này, tôi vừa tròn 18 tuổi liền bị con trai của chú bắt đi.
Vẻ bề ngoài là sống chung nhưng thực chất là giam cầm.
Thật châm biếm làm sao? Tôi lại thích cảm giác ấy, cảm giác được chăm sóc ấy.
Mỗi khi tôi quấy nhiễu, anh ấy lại dỗ dành tôi như tôi từng mong muốn.
Dần dà tôi càng ỷ lại vào anh.
Haha, tôi là kẻ tâm thần. Một kẻ chỉ biết khao khát sự chăm sóc của 1 người.
Anh ấy là của tôi!