Thế giới huyền huyễn nơi mà phép thuật và thực tại giao thoa, nơi loài người sống cùng tiên, quỷ và những linh hồn cũ kỹ. Trong thế giới ấy, có hai cô gái, mỗi người một số phận, nhưng lại gắn chặt với nhau bằng những sợi dây vô hình mà cả hai đều không thể lý giải.
Tiêu Nhiên, nữ thần học giả trẻ tuổi, có đôi mắt xanh thẳm như đáy hồ cổ xưa và mái tóc bạc dài thướt tha. Cô sinh ra trong gia tộc giữ văn thư cổ của thần linh, nhưng từ nhỏ đã mất đi gia đình trong một trận chiến giữa các tộc. Tiêu Nhiên sống khép kín, đọc sách và nghiên cứu phép thuật, chưa từng mở lòng với bất kỳ ai. Cô lạnh lùng, lý trí và tĩnh lặng như sương mai.
Hàn Linh, nữ pháp sư trừ tà, lại là một linh hồn lang thang, chưa từng biết thế nào là mái nhà, tình thân hay sự tin tưởng. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ như máu, ánh nhìn sắc lạnh nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa nỗi cô độc khôn cùng. Cô lang thang qua các vùng đất, trừ tà cho dân lành, luôn một mình và không dám gắn kết với bất cứ ai.
---
Một ngày, trong khi Tiêu Nhiên đang nghiên cứu một cuốn sách cổ, bức tường trước mặt bỗng rung chuyển. Một vệt sáng đỏ lóe lên, và Hàn Linh xuất hiện. Hai người đối mặt, như thể định mệnh đưa họ tới cùng một nơi. Hàn Linh không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Nhiên bằng đôi mắt đỏ rực, còn Tiêu Nhiên thì thầm thì:
> “Ngươi… là ai?”
Hàn Linh chỉ lặng lẽ đặt một bàn tay lên cổ sách, hơi ấm truyền qua khiến Tiêu Nhiên giật mình. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Từ ngày đó, họ gặp nhau nhiều lần hơn – trong rừng linh hồn, dưới ánh trăng trên hồ băng, giữa những cánh đồng hoa phép thuật. Tiêu Nhiên dạy Hàn Linh cách đọc và viết chữ cổ, còn Hàn Linh lại dạy Tiêu Nhiên cách sử dụng phép thuật phòng thân, cách cảm nhận năng lượng sống.
Dần dần, giữa những buổi tối dài, nỗi cô độc và giá lạnh trong tâm hồn họ tan chảy, thay bằng một thứ cảm xúc chưa từng trải – tình cảm ấm áp, dịu dàng và sâu sắc.
---
Nhưng định mệnh vốn không bao giờ nhân từ. Trong thế giới này, nếu một nữ thần và một linh hồn gắn bó, sự chênh lệch giữa năng lượng của họ sẽ tạo ra làn sóng hủy diệt. Người bảo vệ sự cân bằng – những tiên quân – đã phát hiện ra mối liên kết nguy hiểm này. Tiêu Nhiên được cảnh báo: nếu không cắt đứt quan hệ với Hàn Linh, cả hai sẽ tan biến.
Hai người đứng bên nhau, giữa cánh rừng trăng bạc, Hàn Linh nhìn Tiêu Nhiên, đôi mắt đỏ rực long lanh nước mắt:
> “Ta không muốn rời ngươi. Nếu ta biến mất, ai sẽ hiểu ta từng tồn tại?”
Tiêu Nhiên nắm tay Hàn Linh, giọng khàn đặc:
> “Ta cũng không muốn, nhưng… để ngươi sống, ta phải làm vậy.”
Ngày hôm đó, họ ngồi dưới tán cây hoa băng, nhắm mắt, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy tiếc nuối. Làn sáng nhạt màu đỏ dần lan ra từ cơ thể Hàn Linh. Cô ấy biến mất trong ánh sáng, để lại Tiêu Nhiên lặng người, tay còn nắm chặt không khí trống rỗng.
---
Tiêu Nhiên giam mình trong thư viện suốt nhiều tháng. Cô nghiên cứu, gọi tên Hàn Linh trong từng câu chú, từng phép thuật, nhưng chỉ nghe tiếng vọng của ký ức. Mỗi đêm, cô đứng bên cửa sổ nhìn trăng khuyết, hình dung bóng Hàn Linh dưới ánh sáng bạc, cười dịu dàng như năm nào.
Dù đã cứu cô khỏi nguy cơ hủy diệt, Tiêu Nhiên hiểu rằng giữa họ không còn lối quay lại. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn giữ một niềm hy vọng mỏng manh: rằng Hàn Linh đang ở đâu đó, tồn tại dưới một hình dạng khác, bình an và hạnh phúc.
---
Nhiều năm sau, Tiêu Nhiên trở thành nữ thần học giả uyên bác, được các tộc kính trọng. Nhưng mỗi khi trăng khuyết xuất hiện, cô lại cảm thấy trống trải. Nhớ Hàn Linh, nhớ những lần cười dưới trăng, nhớ ánh mắt đỏ rực nhưng ấm áp.
Tiêu Nhiên thầm thì, như gửi lời đến một linh hồn mất tích:
> “Nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, ta sẽ không để mất ngươi nữa…”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá hoa băng rung rinh. Cô mỉm cười, giọt lệ rơi xuống, nhưng trong lòng vẫn đầy yên bình và tiếc nuối.
---
Hàn Linh, ở một thế giới khác, nhận ra tiên cốt của mình đã mất đi. Cô trở thành một phàm nhân, sống giữa con người nhưng mang trong mình nỗi cô độc bất tận, không còn phép thuật, không còn sức mạnh, chỉ còn ký ức về Tiêu Nhiên. Mỗi buổi tối, đứng dưới trăng khuyết, cô cũng thầm thì:
> “Ngươi còn nhớ ta không?”
Nhưng Tiêu Nhiên không nghe thấy, Hàn Linh cũng không thể chạm tới. Họ chỉ còn lại những ký ức và một tình yêu đẹp nhưng không trọn vẹn.
Và thế, giữa bầu trời huyền huyễn đầy sao và trăng khuyết, hai trái tim từng hòa nhịp… nay chỉ còn dư âm của tuổi trẻ, của tình yêu, và của sự tiếc nuối muôn thuở.
---
“Có những tình yêu, không dành cho kiếp này. Nhưng chúng vẫn sống trong tim, lung linh như ánh trăng khuyết, để nhắc nhở chúng ta rằng một lần được yêu, đã là phép màu.”
---
🌙 Ngoại truyện: Khoảnh Khắc Hư Ảo
Tiêu Nhiên đứng trên ban công, ánh trăng khuyết chiếu lên mái tóc bạc, từng sợi lóng lánh như pha lê. Gió đêm thổi, mang theo hương hoa băng thoảng nhẹ. Và rồi, trong khoảnh khắc mơ hồ, cô thấy bóng người quen — Hàn Linh — đi sát lại, đôi mắt đỏ rực lấp lánh ánh trăng.
“Tiêu Nhiên…” giọng Hàn Linh vang lên, như thể xuyên qua cả thời gian và không gian. Cô vươn tay, muốn chạm vào, nhưng tay mình chỉ chạm phải không khí lạnh, không phải da thịt, không phải hơi ấm.
Cả hai nhìn nhau, gần như có thể cảm nhận nhịp tim, gần như có thể trao nhau nụ hôn đã lỡ, gần như có thể nói lời “Ta yêu ngươi” mà không còn ngăn cách. Nhưng mọi thứ tan biến. Hàn Linh biến thành ánh sáng mỏng, nhạt nhòa, để lại Tiêu Nhiên đứng lặng, tay rũ xuống trống rỗng.
Tiêu Nhiên nuốt khô nước mắt, cười khẽ trong tiếc nuối:
> “Một lần… dù chỉ một lần, được chạm vào ngươi cũng là hạnh phúc.”
Và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như đứng yên. Mọi tiếng gió, mọi ánh trăng, mọi ký ức đều hòa quyện, nhưng hư ảo.
Cô biết, đây là giây phút cuối cùng, không bao giờ lặp lại. Hàn Linh đã đi thật, để lại dư âm của một tình yêu đẹp nhưng không trọn vẹn, lung linh như ánh trăng khuyết trên bầu trời huyền huyễn.
Tiêu Nhiên khép mắt, hít một hơi dài, để ký ức ôm trọn trái tim mình, và chấp nhận: một tình yêu không thể chạm tới, nhưng sẽ sống mãi trong tim.