---
Con phố nhỏ dẫn vào khuôn viên trường đại học nhuộm vàng những tán lá thu. Mỗi bước chân đi qua, Pond đều có cảm giác như mình đang lạc trong một bức tranh yên bình, lặng lẽ mà đẹp đến nao lòng.
Anh không phải người hay để tâm đến cảnh vật, nhưng từ khi gặp Phuwin, Pond mới để ý đến từng chuyển động nhỏ của thiên nhiên. Có lẽ bởi vì cậu – người mang nụ cười ấm áp như nắng nhẹ xuyên qua tán cây kia – luôn khiến Pond muốn ghi nhớ tất cả, sợ rằng một ngày nào đó, khi nhìn lại, mình sẽ chẳng còn thấy được dáng vẻ thân quen ấy nữa.
---
Phuwin, cậu bạn nhỏ hơn một tuổi, có đôi mắt sáng trong như hồ nước mùa thu. Cậu hay ngồi ở góc thư viện gần cửa sổ, nơi ánh sáng nghiêng nghiêng hắt lên mái tóc mềm, tạo thành một quầng sáng dịu dàng. Pond thường lặng lẽ chọn chỗ đối diện, giả vờ cắm cúi vào sách vở nhưng thực chất lại chỉ để có thể ngắm nhìn cậu.
“Anh Pond, anh lại đến sớm thế à?”
Giọng Phuwin vang lên, kéo Pond ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Ừ, hôm nay có bài tập cần xem lại.” Pond mỉm cười, đáp gọn.
Phuwin không nghi ngờ, chỉ cười tươi rồi lại cúi xuống trang sách. Ánh nắng hắt vào, đôi hàng mi dài rung khẽ như cánh bướm đậu trên lá. Pond khẽ quay đi, che giấu nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
Anh biết rõ, tình cảm này chỉ mình anh mang. Một tình yêu đơn phương, dịu dàng nhưng cũng đầy bất lực.
---
Có những chiều mùa thu, hai người cùng đi bộ về ký túc xá. Lá vàng rơi rụng dưới chân, gió khẽ đưa hương hoa sữa len lỏi giữa phố dài. Phuwin thường kể về ước mơ, về những chuyến đi, về những cuốn sách mà cậu say mê. Pond chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài lời đáp ngắn, nhưng trong lòng lại khắc sâu từng câu, từng chữ.
Có lẽ, với Phuwin, Pond chỉ là một người anh tốt, một người bạn đồng hành bình lặng. Nhưng với Pond, Phuwin lại là cả bầu trời thanh xuân.
---
Một hôm, trời trở gió lạnh hơn thường lệ. Phuwin quên mang áo khoác. Pond nhìn cậu run run khép nép dưới hàng cây. Không nói gì, anh khẽ cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Phuwin.
“Anh không lạnh à?” – Phuwin ngước lên, mắt long lanh.
“Anh chịu được. Em mặc vào đi, không thì sẽ ốm mất.” – Pond cười nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, tim Pond nghẹn lại. Anh muốn xiết cậu vào lòng, muốn nói: Anh thích em, Phuwin à. Nhưng lời nói ấy mãi mắc kẹt nơi cổ họng, hóa thành một khoảng lặng.
Bởi anh sợ. Sợ khi nói ra, nụ cười kia sẽ không còn hướng về mình nữa.
---
Ngày tháng trôi đi, mùa thu dần chạm ngõ đông. Trên con đường quen thuộc, lá vàng ít dần, gió trở nên buốt giá hơn. Nhưng Pond vẫn đi bên cạnh Phuwin, như một thói quen không thể thay đổi.
Phuwin vô tư kể về người mà cậu thầm mến – một bóng hình khác không phải anh. Pond lặng lẽ nghe, cảm thấy tim mình như vỡ ra, nhưng vẫn gượng cười, che giấu tất cả.
Tình yêu đơn phương vốn là thế – biết rõ không thể, nhưng vẫn không nỡ buông tay.
---
Một buổi chiều cuối thu, khi hai người dừng chân dưới hàng cây trút lá, Pond bất giác ngẩng nhìn lên trời. Những chiếc lá cuối cùng rơi chạm vào vai anh, khẽ chạm vào áo Phuwin.
Pond mỉm cười, thì thầm trong lòng:
Phuwin à, dù cho em không bao giờ biết, anh vẫn muốn đi cùng em qua hết mùa thu này. Và nếu có thể, anh muốn lặng lẽ dõi theo em qua cả đời.
Ánh hoàng hôn phủ xuống, vàng cam nhuộm lên dáng hình mảnh khảnh bên cạnh. Pond đưa tay gài lại vạt áo khoác trên vai Phuwin, khẽ siết nhẹ như lời hứa thầm lặng.
Có những tình yêu không cần lời tỏ bày. Chỉ cần một người âm thầm bước sau lưng, nhìn người kia hạnh phúc, đã là đủ.
---
Mùa thu năm ấy, Pond yêu Phuwin bằng tất cả sự dịu dàng, bằng những khoảng lặng, bằng nỗi đau và cả niềm vui bé nhỏ. Dẫu chỉ là đơn phương, nhưng với Pond, đó là một kỷ niệm ngọt ngào nhất đời.
Bởi vì… tình yêu, đâu nhất thiết phải được đáp lại mới là trọn vẹn.
---
✨ Kết thúc chính truyện: Một mùa thu lặng lẽ, một tình yêu dịu dàng không tên. Pond vẫn ở đó, cùng nụ cười hiền và trái tim chứa trọn hình bóng Phuwin.
---
🌙 Ngoại truyện 1 – Góc nhìn của Phuwin
Phuwin vẫn nhớ rõ mùa thu năm ấy – mùa thu có người anh tên Pond luôn đi bên cạnh cậu.
Từ những ngày đầu vào trường, Pond đã là một bóng dáng khiến cậu chú ý. Người anh ấy trầm lặng, ít nói, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại ấm áp đến lạ. Cứ mỗi lần Phuwin ngẩng đầu khỏi trang sách, ánh mắt ấy lại vội vã né đi, nhưng cậu biết – có một sự dịu dàng lặng lẽ đang bao quanh mình.
Có lần, Phuwin thử hỏi:
“Anh Pond, sao anh hay ngồi đối diện em vậy?”
Pond mỉm cười:
“Ở đó ánh sáng dễ đọc sách hơn.”
Câu trả lời nghe có vẻ thản nhiên, nhưng Phuwin biết đó chỉ là cái cớ. Và chính cái cớ ấy khiến trái tim cậu rung động.
---
Mỗi buổi chiều đi về cùng nhau, Phuwin đều giả vờ vô tư nói chuyện, nhưng trong lòng lại lén lút khắc ghi từng bước chân cạnh mình. Cậu thích cảm giác có ai đó đi sau lưng, chậm một nhịp, như thể sẵn sàng chờ mình dù con đường dài đến đâu.
Và buổi chiều hôm ấy, khi Pond choàng áo khoác lên vai cậu, trái tim Phuwin đập loạn nhịp. Cậu muốn giữ chặt lấy hơi ấm đó, muốn quay sang nói: Em cũng thích anh. Nhưng rồi cậu im lặng.
Cũng giống như Pond, Phuwin sợ. Sợ khi lời nói bật ra, thứ tình cảm mong manh này sẽ vụt tan như chiếc lá cuối thu.
---
Phuwin biết Pond thích mình. Dù anh không bao giờ nói, nhưng có những thứ không cần lời, trái tim vẫn nhận ra. Và cũng bởi vì biết, cậu càng trân trọng sự lặng lẽ ấy, càng muốn giữ gìn nó như một bí mật đẹp đẽ.
Mùa thu năm ấy, Phuwin cũng đã yêu Pond. Một tình yêu dịu dàng, âm thầm, chưa từng thổ lộ.
---
Sau này, mỗi khi nhớ lại, Phuwin thường mỉm cười. Có lẽ cả hai đã cùng yêu, chỉ là chưa từng dám bước thêm một bước. Nhưng như vậy cũng không sao. Bởi trong lòng cậu, Pond đã trở thành một ký ức mùa thu đẹp nhất, một hồi ức ấm áp suốt đời không thể quên.
---
✨ Kết thúc ngoại truyện 1: Cả hai trái tim cùng thầm thương, cùng giữ lặng lẽ, để rồi mùa thu ấy trở thành bí mật ngọt ngào của riêng họ.---
🍂 Kết thúc ngoại truyện – Lời tỏ tình mùa thu
Chiều cuối cùng của mùa thu, gió lùa qua hàng cây, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống mặt đường. Pond và Phuwin lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, bước chân chậm rãi, không ai nói gì.
Không khí se lạnh, Pond khẽ kéo áo khoác lại cho cậu, vẫn như mọi lần. Nhưng lần này, Phuwin bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn anh.
“Anh Pond…” – giọng cậu run run.
“Ừ?” – Pond đáp, ánh mắt dịu dàng.
Phuwin mím môi, như đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Cuối cùng, cậu khẽ thì thầm:
“Nếu em nói… em thích anh, thì anh có sợ không?”
Pond sững lại, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, gió mùa thu ngừng thổi, lá rơi như cũng lặng im chờ đợi câu trả lời.
Anh cười, đôi mắt ấm áp lay động:
“Anh sợ chứ. Sợ em sẽ đổi ý. Nhưng nếu đó là thật… thì anh hạnh phúc lắm.”
Phuwin ngượng ngùng cúi đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên:
“Thật. Em thích anh. Lâu rồi.”
Pond đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, siết nhẹ. Trong ánh hoàng hôn mờ ấm, hai người cùng nhau bước tiếp, như thể vừa buông xuống được tất cả sợ hãi.
Mùa thu ấy, cuối cùng cũng không chỉ là đơn phương nữa. Nó trở thành khởi đầu cho một tình yêu thật sự, giản dị mà ngọt ngào.
---
✨ Kết thúc: Mùa thu năm ấy, Pond và Phuwin cùng nắm tay, bắt đầu một câu chuyện mới. Câu chuyện mà họ đã chờ đợi từ rất lâu, chỉ thiếu một lời can đảm để nói ra.