---
Mùa hạ năm ấy, tiếng ve kêu vang khắp con đường quen thuộc, nắng vàng trải dài trên hàng phượng đỏ rực. Ohm đứng dưới tán cây, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi thành tên. Đã bao năm trôi qua, cậu mới lại gặp lại Nanon – người từng là tất cả của thanh xuân, nhưng cũng là vết thương sâu nhất trong lòng cậu.
Ngày xưa, Ohm và Nanon là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, rồi tình bạn ấy lớn dần thành tình yêu. Họ đã có với nhau biết bao mùa hè cùng đạp xe đi học, cùng ngồi bên nhau ăn kem tan chảy dưới nắng, cùng mơ về một tương lai có nhau. Thế nhưng, khi vừa bước qua tuổi mười tám, giữa họ xảy ra một hiểu lầm lớn. Một bức thư chưa kịp trao, một câu nói chưa kịp giải thích, và sự im lặng kéo dài đã khiến cả hai rẽ sang hai con đường khác nhau.
Ohm chọn cách rời đi, giữ nỗi đau trong lòng. Còn Nanon ở lại, mang theo day dứt chưa từng nguôi.
Những năm tháng ấy, mỗi mùa hạ về, họ đều nhớ về nhau, nhưng lại chẳng ai đủ can đảm bước tới.
Cho đến mùa hạ này.
Ohm trở về quê sau nhiều năm đi học xa. Cậu không ngờ rằng người đầu tiên mình gặp lại, chính là Nanon – vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, bao nhiêu ký ức xưa cũ vỡ òa, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
“Đã lâu không gặp…” – giọng Nanon khẽ run, như cố che giấu bao nhiêu điều muốn nói.
Ohm gượng cười, khẽ đáp: “Ừ, lâu thật rồi.”
Những ngày sau đó, họ liên tục chạm mặt nhau. Trên con đường quen, ở quán cà phê nhỏ, hay dưới gốc phượng ngày xưa. Mỗi lần gặp, khoảng cách vô hình lại dần rút ngắn. Sự lặng im dần được thay thế bằng những câu trò chuyện, rồi những tiếng cười vụng về. Ohm nhận ra, vết thương năm nào vẫn còn, nhưng cũng chính Nanon là người duy nhất có thể chữa lành nó.
Một buổi chiều hạ, dưới cơn mưa rào bất chợt, Nanon cuối cùng cũng nói ra điều giấu kín bấy lâu:
“Hôm đó… mình không hề muốn buông cậu ra. Mình đã đợi cậu quay lại, nhưng càng chờ càng sợ. Sợ rằng Ohm đã quên mất mình rồi.”
Nanon run rẩy, đôi mắt ngân ngấn nước. Ohm lặng người, rồi chậm rãi đưa tay lau giọt mưa trên gò má ấy, giọng nghẹn ngào:
“Ngốc quá. Mình chưa bao giờ quên. Chỉ là… mình không đủ can đảm để đối diện với cậu.”
Họ ôm lấy nhau giữa cơn mưa, như hai mảnh vỡ tìm lại được nửa còn thiếu. Những hiểu lầm, những khoảng trống, những năm tháng mất nhau – tất cả hóa thành bước đệm để giờ đây, khi quay lại, tình yêu càng trở nên bền chặt hơn.
Mùa hạ ấy, tiếng ve vẫn vang, phượng vẫn đỏ, nhưng lần này, cả hai đã không còn bỏ lỡ nhau nữa. Họ cùng nắm tay nhau đi qua cơn mưa, hướng về một tương lai mới, nơi nỗi đau xưa cũ đã hóa thành sức mạnh để giữ chặt lấy hạnh phúc.
---
🌞 Kết: “Gương vỡ lại lành” không có nghĩa là trở về như cũ, mà là học cách yêu nhau thêm một lần nữa, trưởng thành hơn, trân trọng hơn. Và mùa hạ năm ấy, Ohm và Nanon đã làm được điều đó.
---
🌿 Ngoại Truyện – Mùa Hạ Nhiều Năm Sau
Nắng hạ lại vàng rực, phượng lại đỏ thắm cả một góc trời. Dưới gốc phượng quen thuộc nơi con đường xưa, Ohm và Nanon ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ mùa hạ năm ấy – mùa hạ mà họ tìm lại được nhau. Giờ đây, không còn những ngại ngùng, không còn những sợ hãi phải rời xa, chỉ còn một tình yêu bình yên và vững chãi.
Nanon chống cằm nhìn Ohm, giọng đùa khẽ:
“Cậu có biết là mình đã ngồi ở đây bao mùa hạ rồi không?”
Ohm cười, tay xiết nhẹ bàn tay kia:
“Biết chứ. Từ ngày chúng ta làm lành, hạ nào cũng phải ngồi ở đây ít nhất một lần. Cậu cố tình kéo mình đến, còn bảo là ‘truyền thống’, đúng không?”
Nanon mím môi, đôi mắt long lanh ánh nắng:
“Ừ, truyền thống của hai đứa mình. Để nhắc rằng đã từng bỏ lỡ, nên bây giờ không được bỏ lỡ thêm lần nào nữa.”
Ohm ngẩn ra một chút. Dẫu đã nghe những lời này nhiều lần, trái tim cậu vẫn không thôi rung động. Cậu nghiêng người, tựa nhẹ lên vai Nanon, giọng trầm thấp:
“Ừ, không bỏ lỡ nữa. Cả đời này, mình sẽ ở lại, cùng cậu đi qua hết những mùa hạ.”
Tiếng ve kêu râm ran, gió thổi qua kẽ lá, những cánh hoa phượng rơi xuống vai áo. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, như minh chứng cho một lời hẹn ước không cần nói thêm.
Và ở nơi này, dưới gốc phượng đã chứng kiến cả chia ly lẫn đoàn tụ, Ohm và Nanon mỉm cười.
Bởi họ biết rằng, dù thời gian có trôi, mùa hạ nào cũng sẽ là mùa hạ có nhau.
---
☀️ Kết ngoại truyện: Mùa hạ không chỉ là ký ức, mà còn là minh chứng cho lời hứa cả đời.