---
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ khắp con đường nhỏ dẫn vào trường đại học. Những cánh hoa hồng nhạt khẽ rơi theo từng cơn gió, như thêu dệt một tấm thảm mềm mại dưới chân. Prem đứng lặng bên gốc cây, đôi mắt dõi theo bầu trời trong vắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy tim mình rộng mở, như chờ đợi điều gì đó chưa từng gọi tên.
Một giọng nói vang lên sau lưng.
“Cậu cũng thích ngắm hoa vào sáng sớm sao?”
Prem quay lại. Một chàng trai với nụ cười ấm áp đang đứng đó – Boun. Ánh mắt họ chạm nhau, đơn giản thôi, nhưng lại khiến cả không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Prem ngạc nhiên trước cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể hai người đã từng gặp, từng đứng cạnh nhau vào một mùa xuân nào đó trong quá khứ.
Từ hôm ấy, giữa ngàn gương mặt, Prem lại nhớ mãi nụ cười rạng rỡ kia.
---
Mùa hạ đến, mặt trời rực rỡ soi sáng những ngày dài bất tận. Boun và Prem thường hẹn nhau trong thư viện mát lạnh, hoặc đôi khi là ở quán cà phê trước cổng trường. Ngoài kia, ve kêu rộn ràng, lá xanh rì rào, còn nơi góc bàn quen thuộc, hai người chậm rãi lật từng trang sách.
Có khi Boun giả vờ đọc nhưng lại ngắm nhìn gương mặt chăm chú của Prem. Nắng hạ phản chiếu qua ô cửa sổ, hắt lên làn da cậu ánh sáng dịu nhẹ, khiến Boun chợt thấy tim mình rung động.
“Prem này,” Boun hỏi, giọng thoáng bâng quơ, “nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn ở bên nhau nữa, cậu có nhớ mình không?”
Prem khựng lại, ngẩng lên. Đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng vừa chắc chắn vừa dịu dàng.
“Tớ sẽ nhớ. Ở bất cứ nơi nào.”
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Boun thấy lòng mình rộn rã như tiếng ve mùa hạ.
---
Mùa thu về, lá vàng trải đầy lối đi. Không khí mang theo chút se lạnh, khiến những buổi chiều trở nên chậm rãi và tĩnh lặng hơn. Boun và Prem ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ trong công viên. Prem đưa tay kéo chặt áo khoác, khẽ run.
Không nói gì, Boun nghiêng người, nắm lấy bàn tay cậu. Sự ấm áp truyền qua khiến Prem ngỡ ngàng, rồi chậm rãi mỉm cười.
“Boun…” Prem ngập ngừng.
“Ừ?”
“Nếu một ngày nào đó chúng ta lạc mất nhau, cậu có tin rằng chúng ta sẽ tìm lại được nhau không?”
Boun nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn chắc chắn như ánh lửa giữa trời thu.
“Tớ tin. Dù phải mất bao lâu, tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu.”
Một chiếc lá vàng rơi xuống, xoay tròn trong gió rồi chạm đất, như chứng nhân lặng lẽ cho lời hẹn ước ấy.
---
Mùa đông phủ trắng sân ga bằng sương lạnh. Prem quàng khăn kín cổ, mắt rưng rưng nhìn chuyến tàu chuẩn bị rời đi. Cậu sắp phải ra nước ngoài học tập, bỏ lại sau lưng tất cả – trong đó có Boun.
“Prem…” – Boun gọi, giọng nghèn nghẹn. – “Dù cậu ở đâu, dù bao lâu, tớ vẫn sẽ đợi.”
Prem cắn chặt môi, rồi gật đầu, nước mắt chảy dài:
“Và tớ cũng sẽ quay về. Chúng ta đã hứa rồi mà.”
Tiếng còi tàu vang lên, chia đôi bóng hình. Cả hai quay lưng, nhưng nơi sâu thẳm trái tim, lời hẹn ấy vẫn cháy rực như ngọn lửa không bao giờ tắt.
---
Nhiều năm trôi qua.
Một mùa xuân khác lại đến, hoa anh đào lại nở rộ trên con đường xưa. Prem trở về, trưởng thành hơn, trải qua biết bao tháng ngày xa cách. Dù đi đến đâu, ký ức về Boun vẫn chưa từng phai nhạt.
Khi bước đến gốc cây quen thuộc, Prem bỗng khựng lại. Ở đó, dưới tán hoa rơi, Boun đang đứng. Thời gian không xóa nhòa nụ cười ấy – nụ cười mà Prem đã mang theo trong những năm dài xa xứ.
Prem chạy đến, giọng run run:
“Boun… tớ đã trở về.”
Boun mở rộng vòng tay, ôm trọn lấy người mình đã chờ đợi. Trong khoảnh khắc ấy, cả bốn mùa như ùa về trong nhịp tim hòa chung.
“Chào mừng cậu trở lại, Prem. Chúng ta đã giữ trọn lời hẹn.”
---
Tình yêu của họ như vòng tuần hoàn của bốn mùa:
🌸 Xuân bắt đầu,
☀️ Hạ rực rỡ,
🍂 Thu dịu dàng,
❄️ Đông khắc nghiệt…
Nhưng rồi, bất kể bao nhiêu mùa trôi qua, họ vẫn tìm về bên nhau – nơi duyên phận đã buộc chặt bằng một lời hẹn ước không bao giờ phai.
---
✨ Kết thúc: Một lời hẹn ước, một tình yêu bốn mùa và một đời trọn vẹn ✨
---
Ngoại truyện: Một buổi sáng bình yên
Ánh nắng sớm của mùa xuân khẽ len qua khung cửa sổ, chiếu những vệt sáng ấm áp lên căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường gọn gàng, Prem xoay người, khẽ chớp mắt. Thói quen đầu tiên khi tỉnh dậy của cậu là đưa tay tìm bên cạnh.
Ở đó, Boun đang nằm, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung như còn đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Gương mặt anh dưới ánh nắng trở nên dịu dàng hơn cả, khiến Prem ngắm mãi chẳng muốn rời mắt.
Prem đưa tay vén nhẹ sợi tóc rơi trước trán Boun, thì thầm:
“Boun… Tớ đã trở về rồi, và sẽ không đi đâu nữa.”
Dường như nghe được, Boun mở mắt. Ánh nhìn ấm áp ấy vẫn như ngày nào, chỉ khác rằng giờ đây cả hai không còn phải chờ đợi. Anh khẽ cười, kéo Prem vào vòng tay mình.
“Chào buổi sáng, Prem.”
Prem mỉm cười, áp mặt vào ngực Boun, nghe rõ nhịp tim trầm ổn quen thuộc. Ngoài kia, hoa anh đào vẫn nở, gió xuân vẫn khẽ thổi, nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian dường như ngừng lại.
Boun vuốt nhẹ mái tóc Prem, nói chậm rãi như một lời hứa khác:
“Từ nay, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông… chúng ta sẽ cùng nhau đi qua. Không còn khoảng cách, không còn chia xa.”
Prem khẽ gật, siết chặt lấy bàn tay anh. Trái tim cậu bỗng thấy bình yên đến lạ – bình yên sau bao năm dài chờ đợi, sau tất cả bốn mùa luân chuyển.
Ngoài khung cửa sổ, cánh hoa rơi xuống, không còn là khởi đầu của chia ly, mà là chứng nhân cho một tình yêu đã tìm được bến đỗ.
---
✨ Kết thúc thật sự: Một buổi sáng yên bình – nơi lời hẹn ước hóa thành đời thường, nơi tình yêu bốn mùa giờ đã vẹn tròn. ✨