Thuở xưa, một họa sĩ trẻ tên là Ahn Su Ho, anh là một tay vẽ tranh tài năng.
-----
Trong một hôm anh dạo trong làng, vô tìng bắt gặp được tình yêu đầu của đời anh. Là một cậu bé, trông độ tuổi vừa tròn đôi mươi. Vừa lần đầu gặp, anh đã bị đôi mắt em hút hồn, đôi mắt cậu trong trẻo như suối, nhưng nét đượm buồn của cậu bé cứ ấn hiện mãi, làm anh không thể nào rời mắt với vẻ đẹp ấy.
" Mắt cậu đẹp quá nhỉ" Su Ho nhìn em, khóe môi cong lên nụ cười dịu
-------- Chuyển nhà
Hôm nay là ngày Ahn Su Ho chuyển lên ngôi làng Geyong - Nơi mà Su Ho gặp được em-. Vừa lên đến nhà mới, anh đã thấy một bóng dáng nho nhỏ trông yêu yêu.
" Nè~" Anh gọi nhẹ
Yeon Si Eun khẽ giật mình rồi quay đầu lại nhìn anh:
" Ơ, cậu là hàng xóm mới đó hả? "
"Ừm! " Su Ho cười mỉm, vừa gật đầu vừa chớp mắt một cái
" À, tớ là hàng xóm của cậu đấy! Tớ ở ngay nhà bên kia" Si Eun chỉ tay về hướng căn nhà gỗ nho nhỏ bên cạnh.
- Chú thích xíu, là hai nhỏ ở hai cái nhà sát vách nhau, với chỗ mặt trời mọc là ngay cửa nhà hai đứa, view đẹp vl-
" Thế làm quen nha! Tớ tên Yeon Si Eun " Bờ môi hồng của em cong lên một nụ cười
" Tên cậu dễ thương thế? Tớ là Ahn Su Ho, là họa sĩ đó nhaa~"
" Uầy giỏi thế! Còn tớ làm điêu khắc "
" Chắc cậu khéo tay lắm nhỉ~"
Đôi chim bông cứ líu lo trước cửa nhà Su Ho. Bình minh bắt đầu lên, tia nắng ấm đầu ngày chiếu rọi cặp tình nhân tương lai. Ánh sáng lan trên mái tóc nâu với bờ mi đang khẽ run của em. Si Eun chẳng ngần ngại nhìn về hướng mặt trời đang lên. Su Ho thấy rõ từng chi tiết trong đôi mắt của Si Eun, ánh mắt chứa nhiều hoài bão, bờ mỗi mở hờ.
Anh chỉ im lặng nhìn em, Su Ho có thể cảm thấy mọi thứ đang ngưng đọng trong giây phút ấy. Con tim anh đập dồn dập, đôi mắt lấp lánh Su Ho chăm chăm vào em, miệng cười nhẹ.
-------- Yêu rồi yêu rồi 😭😭
Tình yêu trong trẻo ấy nảy nở như một mầm cây nhỏ... Đến một ngày, chuyện này bị lộ ra.
Người dân của làng khi biết tin anh và em yêu nhau thì lập tức không chấp nhận được. Si Eun mỗi khi không có Su Ho ở thì sẽ luôn bị những lời bàn tán ghim vào lòng.
Đêm nọ, khi Si Eun đang trong căn nhỏ nhỏ chờ đợi bóng hình Su Ho trở về. Ngoài cửa lại vang dội tiếng đập cửa đinh tai.
" Bọn quái nhân dị hợm! Ra đây mau! "
Em trong nhà không dám lên tiếng, đôi mắt đã hoe đỏ từ bao giờ.
Rầm!
Chiếc cửa mỏng manh dĩ nhiên chẳng cản trở được. Những người đàn ông cao to lần lượt xông vào trong nhà. Không do dự mà nắm lấy em lôi xềnh xệch ra ngoài. Nước mắt em giàn giụa, giọng nói run rẩy không che giấu. Hai ba người đàn ông đột nhiên nắm lấy cổ tay em, một cách thô bạo.
" Mong Chúa tha thứ! Hãy giúp con trừng trị sự dơ bẩn của ngôi làng! "
Một tên đàn ông dõng dạc hét lớn. Đồng thời, hai vết rạch sâu xuất hiện trên cổ tay em. Nỗi đau đớn không nguôi. Em giờ đã quá mệt rồi... Chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa, và rồi họ treo em lên cây thánh giá trước làng rồi để mặc em chảy máu đến chết... Trước khi ra đi, gương mặt tái nhợt xinh đẹp của em ngước nhìn lên bầu trời đang hửng sáng, bất giác em nhớ về người em yêu Su Ho.
Lần đầu hai người chính thức quen biết nhau là khi trời hửng nắng, bây giờ cuộc đời em đôi mươi của em cũng kết thúc khi em vừa gặp được chính người mình yêu nhất
Su Ho vừa trở về sau chuyến công tác dài, dẫu biết rằng người trong làng đã biết về tình yêu của anh và em, anh vẫn mong khi về nhà vẫn còn Si Eun anh yêu vẫn còn đang ở nhà đợi anh.
Nhưng bây giờ, anh chẳng cảm thấy gì cả... Em vẫn ở đây, nhưng không còn đợi anh nữa rồi
Đôi mắt anh khi nhìn thấy gương mặt trắng nhợt nhạt của em. Đôi môi hồng hào ngày nào đã mang một màu trắng lạnh. Su Ho đưa em xuống khỏi thánh giá.
" Si Eun à... Không phải anh bảo em đợi anh sao? " Anh đỡ em xuống, cơ thể em lạnh ngắt,
Dù miệng đang mỉm cười nhẹ, nhưng nước anh vẫn cứ rơi. Su Ho bế em về nhà, lau sạch cơ thể Si Eun.
Đám tang của em được tổ chức, dĩ nhiên chẳng có ai đến chia buồn. Có nhiều ngyời còn xúm xụm trước tang lễ của em, chỉ trỏ bàn tán...
Anh chịu nhiều đau đớn, đến bây giờ cú sốc này quá lớn. Anh chỉ im lặng mà không buồn khóc gì.
Sau tang lễ của em. Anh ở nhà, nhớ lại từng kỉ niệm đẹp của hai người. Trong đó, khung cảnh ánh mặt trời chiếu rọi vào anh mắt trong trẻo kia, liên tục ẩn hiện trong tâm trí.
Trước khi anh chọn " gặp lại Si Eun ", người họa sĩ ấy đã vẽ lại hai bước tranh vào cuối cuộc đời bi kịch.
____ Ngày Valentine của hiện tại ___
Choi Huyn Wook tặng em một món quà bất ngờ. Park Ji Hoon vui vẻ ôm lấy hắn, đặt lên môi Huyn Wook một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ánh mắt trong trẻo nhìn hắn.
" Ji Hoon! Em tặng anh một bức tranh mà em đấu giá được đây nè~" Huyn Wook vui vẻ mà ríu rít với Ji Hoon
" Cảm ơn em nha~ "
" Em thấy bức đó giống anh lắm, như anh đang đứng ngắm bình minh vậy "
_____ End ____ Sẽ còn 2 bộ ngược như này nữa, đợi đi :jjj