Con hẻm nhỏ hun hút, tối tăm đến mức ánh đèn đường cũng chỉ dừng lại ở đầu ngõ. Cuối hẻm ấy có một căn nhà cũ, đã bỏ hoang nhiều năm. Người trong xóm bảo: “Ai dọn vào rồi cũng đi ngay thôi, vì không chịu nổi tiếng động lạ ban đêm.”
Một tối mưa phùn, nhóm bốn sinh viên – Hùng, Lan, Minh và Thảo – tò mò rủ nhau đến đó. Họ muốn thử “khám phá nhà ma”, vừa để quay clip đăng mạng, vừa để chứng minh những lời đồn nhảm nhí.
Cánh cửa gỗ kêu “cọt kẹt” khi Hùng đẩy ra. Bên trong phủ đầy bụi, mạng nhện giăng kín góc tường. Không khí ẩm mốc, lạnh buốt như thể ngôi nhà không hề được chạm đến ánh mặt trời.
“Ở lại một đêm thôi, mai đi là xong,” Hùng cười, nhưng giọng run run.
Đêm xuống. Cả nhóm ngồi trong phòng khách, thắp nến thay cho đèn. Ngoài kia, gió rít từng hồi. Thỉnh thoảng, trên trần nhà vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
“Có chuột thôi,” Minh cố trấn an, nhưng đôi mắt lấp lánh lo âu.
Khoảng nửa đêm, Thảo xin vào phòng tắm. Năm phút trôi qua. Mười phút. Hai mươi phút. Không thấy Thảo trở ra. Cả nhóm hốt hoảng chạy đi tìm. Cánh cửa phòng tắm mở toang, nhưng bên trong chỉ có tấm gương lớn loang lổ hơi nước. Trên đó, hiện rõ dòng chữ viết bằng ngón tay:
“Người thứ nhất.”
Lan hét thất thanh. Hùng tức tốc lao ra ngoài, định bỏ chạy. Nhưng khi anh vừa kéo cửa, gió từ đâu thổi ập vào, cánh cửa đóng sầm lại, chốt khóa tự xoay, nhốt họ bên trong.
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này rõ rệt, chậm rãi từ tầng trên đi xuống. Từng nấc thang gỗ kẽo kẹt, kéo dài trong im lặng rợn người.
Cả ba đứng chết lặng. Ngọn nến chập chờn, rồi tắt phụt.
Trong bóng tối đặc quánh, Lan cảm nhận được hơi thở lạnh buốt ngay sau lưng mình. Cô quay lại, và đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn thẳng vào cô từ khoảng cách chỉ vài cm.
Lan ngã quỵ, hét không thành tiếng. Khi Hùng và Minh bật điện thoại soi lên, Lan đã biến mất. Trên tường, ngay chỗ cô đứng, xuất hiện dòng chữ mới:
“Người thứ hai.”
Hùng run rẩy, kéo tay Minh lao lên tầng. Nhưng cầu thang như dài vô tận. Họ chạy mãi mà không chạm đến điểm cuối. Những cánh cửa hai bên cứ mở ra, hé lộ những bóng người gầy guộc, không mặt mũi, chỉ đứng lặng nhìn.
“Đừng nhìn! Đừng nhìn vào chúng!” Minh hét, nhưng chính anh cũng không cưỡng nổi mà quay sang. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng Minh im bặt. Khi Hùng quay lại, anh chỉ thấy không gian trống rỗng, cùng dòng chữ đỏ tươi nhỏ dần xuống sàn:
“Người thứ ba.”
Còn lại một mình, Hùng hoảng loạn đến mức chỉ biết cắm đầu chạy. Cuối cùng, cầu thang đưa anh đến một căn phòng rộng, chính giữa đặt chiếc gương lớn. Trong gương, phản chiếu rõ ràng không phải anh, mà là hình một người treo lơ lửng trên trần nhà, chiếc lưỡi tím tái thè ra ngoài.
Hùng muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cứng ngắc. Cánh cửa phía sau khép lại, khóa chặt. Trên gương, dòng chữ máu chậm rãi hiện lên:
“Người thứ tư.”
Và ngọn nến cuối cùng trong ngôi nhà vụt tắt.
Sáng hôm sau, người dân đi ngang qua hẻm, thấy căn nhà im lìm như chưa từng có ai bước vào. Không có dấu vết của bốn sinh viên. Chỉ có trên tường, nổi bật bốn dòng chữ khô nâu như máu cũ:
Người thứ nhất. Người thứ hai. Người thứ ba. Người thứ tư.
Sau ngày đó, căn nhà bị niêm phong. Không ai dám bén mảng tới nữa. Thời gian trôi đi, hẻm nhỏ dần chìm vào quên lãng, cỏ mọc um tùm che lấp lối vào.
Những người già trong xóm kể lại rằng: ngôi nhà ấy vốn là nơi cả một gia đình từng treo cổ tập thể cách đây nhiều năm. Linh hồn họ không siêu thoát, cứ luẩn quẩn tìm kẻ thay thế. Và bốn sinh viên trẻ chính là những nạn nhân cuối cùng.
Ngôi nhà vẫn đứng đó, lạnh lẽo, mục nát theo năm tháng. Nhưng nếu ai vô tình đi ngang qua vào lúc nửa đêm, có thể sẽ nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên trong, chậm rãi, nặng nề… như thể có ai đó vẫn còn đang chờ đợi.
Chờ những “người tiếp theo.”