"Cố lên sắp hoàn thành hết bài tập rồi!"
Năm cuối cấp tôi được xếp chung với một học sinh mới, cậu ta vô cùng hoạt bát, khác với dáng vẻ âm trầm của tôi, vừa vào cậu ta đã được giáo viên xếp ngồi cạch tôi.Câu ta tự ngồi lẩm bẩm, cậu ta liên tục làm phiền đến tôi khiến tôi phát bực, nhưng mỗi lần cọc lên nhìn gương mặt vô tội của cậu ta mà tôi không nỡ đánh.Mà lạ lắm cậu ta chỉ làm phiền mỗi mình tôi, hỏi cậu ta thì cậu ta cứ lảng tránh rồi chọc tôi tiếp.
Thi giữa kì tôi được được học sinh xuất sắc đứng đầu bảng, tôi cảm thấy không ngạc nhiên cho lắm vì lần nào tôi cũng ở vị trí này nhưng cậu ta khi biết bảng điểm tôi cậu ta lại nhìn với bản mặt nũng nịu rồi nói:
"Đức Anh đại ca, chàng giỏi vậy có thể kèm cặp thần thiếp chút không"
Tôi lườm cậu ta rồi bình tĩnh nói:
" Cậu im lặng chút được không, cậu nói hơi nhiều rồi đấy!"
Nghe xong câu đó Minh An nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ rồi cậu ấy ngồi đó khóc, mọi người nhìn tôi với ánh mắt viên đạn rồi nhẹ giọng an ủi cậu ta, được đà như vậy cậu ta khóc lại càng dữ hơn,mọi người thấy vậy nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ vậy là tôi phải bất lực ngồi đó dỗ cậu ta.
Ngày ngày tôi phải học miệt mài với những áp lực đè nặng lại còn phải hầu hạ cho cậu ta chỉ cần cậu ta không vừa ý hay buồn thì tôi phải nghe những lời bàn tán vì thế cậu ta ngày càng dính lấy tôi, thậm chí có lúc tôi còn cảm giác được rằng cậu ấy còn đang dựa dẫm vào tôi, ban đầu tôi cảm thấy khó chịu lắm vì bị một tên nhóc này cứ làm phiền nhưng sau hình như tôi cũng đã thích cậu ta rồi thì phải.
Lần tôi biết tôi thích cậu ấy nhất đó chính là khi cậu ấy bị ốm.Lúc đó, đã hơn 3 ngày cậu ấy chưa đến trường, lúc đầu tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm lắm nhưng sau tôi lại cảm giác như đã thiếu thứ gì đó, mỗi lần nghe giảng tôi vô thức liếc nhìn chỗ trống bên cạnh bàn tôi và liên tục nhớ về những lần Minh An cười, làm những trò xàm xí và chăm chú nhìn tôi làm bài tập và từ giây phút ấy tôi đã nhận ra tôi lỡ thích cậu ấy mất rồi.
Sau ngày dài nghỉ học thì cậu ấy đã đến trường nhưng tâm trạng cậu ấy có vẻ không ổn cho lắm, tôi muốn hỏi thăm lắm nhưng tôi lại chẳng biết phải nói sao cho đúng nữa,rồi đột nhiên cậu ấy xin chuyển chỗ giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người
"Chả phải Minh An thích Đức Anh sao...sao lại tự nhiên chuyển chỗ như vậy"mọi người đã quen với cái dáng vẻ cậu ấy cứ dính vào người tôi nên lúc đấy mọi người sốc lắm, tôi níu cậu ấy lại rồi run rẩy hỏi.
" Sao.. cậu lại chuyển đi vậy, tôi không tốt điểm nào à ?"
Cậu ấy nhìn tôi rồi nói:
"Chả phải cậu ghét tôi sao, tôi trả cho cậu tự do này, cậu phải vui lên chứ"rồi cậu ấy chuyển chỗ với hoa khôi lớp tôi.
Hoa khôi chuyển đến, cậu ấy cười một cách e thẹn rồi vẫy chào tôi, nhưng tôi chẳng còn sức để để tâm nữa.Giờ ra chơi, cậu ấy được các bạn hỏi thăm nhiệt tình
"Kem,sao bé lại không ngồi với Đức Anh nữa vậy, hai bọn em có chuyện gì hả"
Minh An:" Không phải em ghét anh ấy, mà em biết em không nên yêu anh ấy thôi ạ"
Mọi người nghe xong an ủi Kem, Kem cũng chẳng còn sức nào để đùa nghịch như trước nữa, cậu ấy sau dần ngày càng tự xa lánh bản thân đối với mọi người, cậu ấy cũng chẳng làm trò con bò để trêu người khác nữa, dường như cậu đã trở thành người khác rồi.
Sau hơn 2 tháng như vậy, tôi không chịu đựng được nữa nên đã hẹn cậu ấy tan học về nói chuyện với tôi và may mắn lúc đó cậu đã đồng ý.Tan học, tôi đến điểm hẹn tại khu vận động ở đằng sau trường, lúc đó trời đã ngả vàng, hoàng hôn đã buông xuống làm cậu nhóc ấy lại có vẻ tươi tắn biết bao nhưng cậu lại chẳng cười như khi mới gặp, chúng tôi ngồi đó tâm sự một lúc rồi tôi cũng hỏi thẳng:
"Cậu không còn thích tôi nữa à?Sao cứ né tôi hoài vậy, với cả sao dạo này trông cậu buồn quá vậy kể tôi nghe đi"
Sau một lúc tránh né cậu ấy cũng kể thật, cậu ấy bị hoa khôi thuê người đánh và bị nói là một thằng gay ghê tởm và bắt cậu tránh xa tôi, đây cũng là vết thương của cậu nên khi bị như vậy cậu đã chọn cách tránh né tất cả, cậu thích tôi nhưng lại sợ tôi ghê tởm cậu, cậu từng tồn thương rất nhiều về những chuyện của quá khứ nhưng cậu vẫn chọn cách chịu đựng để người khác chẳng ai tổn thương như cậu.Nghe xong, tôi ôm bờ vai của cậu rồi thủ thỉ
"Ai bảo tôi không thích cậu vậy? thậm chí tôi rất thích cậu là đằng khác ấy chứ"
Sau đó vì tạo cảm giác an toàn cho thằng nít mít ướt ấy mà tôi công khai tôi và cậu ấy yêu nhau, và tôi cũng đã thành công dỗ dành cậu ấy về lại chỗ ngồi,tôi vui vẻ nhìn cái bản mặt ham ăn của cậu mà cười không khép được miệng.Mỗi hôm, tôi đều đưa đón cậu, mọi người đều ủng hộ nên chúng tôi rất hạnh phúc.Thời gian vui chẳng được bao lâu thì lại phải ôn thi vào 10 một cách mệt mỏi,tôi và em ấy đều chọn một trường trọng điểm tại thành phố, chúng tôi cứ thế cận lực học hỏi và bên nhau vào những ngày cuối ở ngôi trường ấy.Ngày thi, tôi và em đều chung phòng, tôi ôm em thật chặt rồi nói
"Chúng ta phải đậu nha vợ, sau này bọn mình phải đi với nhau một chặng đường dài nữa đấy"
Em và tôi đều bước vào phòng thi và đều làm bài một cách nghiêm túc, ngày kết quả đến, trời lúc đấy nắng oi ả tôi và em cùng nhau đến trường, em nắm tay tôi
"Anh Đức Anh, lần này em nghĩ chắc em sẽ đậu đấy"
Đến trước điểm thi, tôi và em để reo hò vui mừng, em và tôi đều đỗ vào trường chuyên.Hôm đó cũng là hôm cảm xúc nhất đối với tôi, tôi ngồi bên em nhìn mọi người tấp nập đi lại rồi ôm nhau, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, chỉ mong sai này tôi với em đều bình an và sau tất cả tôi mong vẫn còn hai từ chúng tôi