Chiều muộn, mặt trời như một đốm lửa đang cháy rực phía cuối con phố nhỏ. Những tán cây ven đường rụng đầy lá vàng, gió nhẹ lùa qua khiến chúng xoay tròn như những chiếc đèn lồng mỏi mệt.
Một bà mẹ trẻ nắm tay con gái, bước chậm về nhà sau giờ đón trẻ. Cô đã học cách không nhìn vào những góc quen thuộc – nơi từng có chiếc xe bán cà phê mà anh hay đứng đợi, nơi anh từng bế con bé nhấc bổng lên trời, và cả những bậc tam cấp nơi họ từng ngồi cùng nhau, uống trà đá và đếm xe qua lại.
Bốn tháng.
Một vụ cháy.
Và không còn ai trở về.
“Mẹ ơi…” – giọng cô bé trong trẻo vang lên, trong trẻo như chuông nhỏ giữa khoảng không tĩnh lặng. “Ba đi đâu rồi hả mẹ? Sao ba lâu quá không về?”
Cô khựng lại. Câu hỏi ấy không phải lần đầu con bé hỏi, nhưng lần nào cũng khiến cô đau như bị xé ra từ bên trong. Cô quỳ xuống, ngước nhìn khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen lay láy giống hệt anh. Những ký ức ùa về như khói...
Cô nhớ đêm hôm đó, khi điện thoại rung giữa khuya. Tin nhắn ngắn gọn: “Có cháy lớn. Anh đi.”
Không một nụ hôn, không một cái ôm tạm biệt.
Cô tỉnh dậy trong ánh đèn vàng vọt và tiếng còi hú từ xa — và rồi cả thế giới sụp đổ khi người chỉ huy gõ cửa nhà lúc 4 giờ sáng.
Tấm áo đồng phục cháy sém được trả lại trong túi ni lông. Cùng với một cái mũ bảo hộ vỡ đôi.
“Ba đang ở đâu hả mẹ?” – cô bé lại hỏi, lần này là thì thầm, như sợ câu hỏi của mình có thể khiến mẹ buồn.
Cô nuốt nghẹn. Nước mắt không chảy được nữa. Dường như cô đã khóc cạn từ hôm tang lễ, nơi mọi người xếp hàng dài, ai cũng nói “anh ấy là người hùng”. Nhưng chỉ cô biết — người hùng đó là người từng bật dậy nửa đêm pha sữa cho con, là người thích nấu mì gói bỏ trứng sống, là người vừa lau sàn vừa hát nghêu ngao khúc ca ngày đầu gặp cô.
Mai mỉm cười, môi run rẩy.
“Ba đang ở nơi có ánh sáng, con à. Ở nơi mà những người dũng cảm không bao giờ biến mất.”
“Ba có dập lửa ở đó không mẹ?”
Cô gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Có chứ. Ngọn lửa rất lớn. Và ba là người giỏi nhất.”
Cô bé ngước lên bầu trời, nơi ánh hoàng hôn nhuộm rực mây.
“Vậy khi nào ba dập xong… ba về với con không?”
Cô không trả lời. Cô chỉ cúi xuống, ôm con vào lòng thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô mong mình có thể giữ con bé lại trong vòng tay mãi mãi – nơi không có cháy nổ, không có tiếng còi hú, và không có tin nhắn cuối cùng.
Một chiếc xe cứu hỏa chạy ngang qua. Tiếng còi không ồn, chỉ là tiếng vọng quen thuộc của một thế giới mà cô từng thuộc về. Cô bé giơ tay vẫy theo, như thể ba mình đang ngồi trong đó, mặc bộ đồng phục cũ kỹ, cười rạng rỡ và hứa sẽ về ăn cơm tối.
Trong ánh chiều tắt dần, bóng hai mẹ con in dài trên mặt đường, run run như khói.
Giữa một thành phố đầy tàn tro, vẫn còn một đốm sáng nhỏ — là tình yêu không bao giờ tắt.