Năm nhất đại học của tôi mở màn bằng một cú ngã để đời. Nói cho sang thì gọi là “vấp ngã trên con đường tri thức”, nói đúng bản chất thì là… tôi té sấp mặt ngay cổng trường, trước sự chứng kiến của cả tá sinh viên mới và một đống đàn anh đàn chị đang đứng phát tờ rơi câu lạc bộ.
Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Một tay cầm hồ sơ, một tay ôm bụng vì đói, mắt thì dán vào bảng thông báo xem có câu lạc bộ nào phát bánh miễn phí không, thế là… rầm! Tôi tông thẳng vào một bức tường. À không, chính xác là một cái lưng.
Cái lưng đó rắn chắc đến mức tôi bật ngửa, giấy tờ bay tán loạn như tuyết rơi. Ngước lên, tôi thấy một gương mặt. Một gương mặt mà, phải nói thật, nếu đem ra đấu nhan sắc thì chắc chắn thắng đậm. Sống mũi cao, môi mỏng, mắt sắc như dao cạo. Đúng kiểu lạnh lùng trong tiểu thuyết ngôn tình.
Chỉ tiếc là… đôi mắt ấy đang nhìn tôi chằm chằm như muốn khoan thủng đầu tôi.
“Tân sinh viên?” – giọng anh ta trầm trầm.
Tôi cười gượng: “Dạ… vâng… Anh đi đứng cũng phải để ý chứ ạ, đường rộng thế này mà.”
Vâng, tôi đã cả gan đổ lỗi cho đàn anh. Một sai lầm chí mạng. Mấy bạn xung quanh cười khúc khích. Người ta thì ngại, tôi thì chẳng hiểu sao mồm nhanh hơn não.
Anh ta không nói thêm gì, chỉ cúi xuống nhặt hộ tôi tờ giấy rơi rồi nhét vào tay tôi. Sau đó, quay đi, lạnh lùng như gió mùa đông.
Tôi đứng ngẩn ra vài giây rồi lẩm bẩm: “Ủa, đẹp trai thì giỏi lắm hả? Chảnh thấy ghét.”
Ai ngờ, anh ta nghe thấy. Đầu hơi ngoái lại, ánh mắt lạnh tanh lia thẳng vào tôi. Tôi toát mồ hôi hột, giả vờ cúi xuống buộc dây giày.
…
Ngày đầu nhập học, tôi đã gây thù với một nhân vật có vẻ “không phải dạng vừa”. Đến chiều, khi tham gia buổi định hướng tân sinh viên, tôi mới biết tên anh ta: Nguyễn Minh, sinh viên năm ba, phó chủ tịch hội sinh viên. Nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, được cả đám nữ sinh gọi là “anh Minh quốc dân”.
Và khốn nạn thay, lớp tôi lại được phân công cho anh Minh làm người hướng dẫn trong tuần lễ đầu tiên.
Nghe tới đó, tôi chỉ muốn đào hố chôn mình.
…
Buổi chiều, cả lớp tập trung ở giảng đường để nghe “đàn anh Minh” chia sẻ kinh nghiệm. Tôi lén ngồi hàng cuối, hy vọng anh ta không nhớ mặt mình. Ai ngờ vừa vào, ánh mắt anh lia một vòng và dừng lại đúng chỗ tôi ngồi. Tôi rùng mình.
Anh nói về đủ thứ: chọn môn, tham gia câu lạc bộ, cách sử dụng thư viện… Giọng anh trầm, rõ, dễ nghe. Mấy đứa con gái cứ nhìn anh cười khúc khích, còn tôi thì… ngáp ngắn ngáp dài.
Cho tới khi anh nói câu:
“Các em nên đến lớp đúng giờ. Có những người vừa gặp đã gây ấn tượng… rất mạnh đấy.”
Nguyên cả lớp cười ồ. Tôi biết chắc anh đang ám chỉ tôi. Mặt nóng bừng, tôi gục xuống bàn che mặt.
…
Tưởng chuyện chỉ đến thế, ai dè… tối đó, khi đi căn tin mua mì tôm, tôi lại gặp anh. Cảnh tượng trớ trêu: tôi đang loay hoay lấy ví, thì một gói mì từ trên kệ cao rơi xuống ngay đầu tôi. Tôi la oai oái. Người đứng sau với tay lấy gói mì chính là… anh Minh.
Anh nhìn tôi, mặt tỉnh bơ:
“Cậu ở đâu cũng gây náo loạn được nhỉ.”
Tôi lườm: “Tại kệ cao quá, chứ bộ tôi thích đứng làm trò hề à.”
Anh nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt:
“Ừ, trò hề thì đúng rồi.”
Tôi: “…”
Đỉnh điểm là lúc thanh toán, tôi phát hiện quên mang ví. Cô bán hàng nhìn tôi nghi ngờ: “Em tính bùng hả?” Tôi cười gượng, đang tính bỏ chạy thì anh Minh móc ví ra trả luôn.
“Anh trả cho cậu, mai trả lại.”
Nghe thì đẹp trai hào hoa, nhưng thực tế… anh đưa tay giữ túi mì của tôi: “Trừ khi mai cậu trả tiền. Không thì… anh giữ làm tin.”
Tôi trợn tròn mắt. Đàn anh quốc dân mà nhỏ nhen giữ cả gói mì tôm?
…
Ngày hôm sau, tôi đem tiền trả. Anh nhận, cười nhạt: “Tưởng cậu quỵt.”
Tôi cứng họng. Và từ đó, không hiểu sao tôi hay “đụng độ” anh liên tục: thư viện, căn tin, thậm chí trong thang máy ký túc xá.
Một lần, tôi và anh cùng bước vào thang máy. Vừa đóng cửa thì… bụp! Điện tắt. Thang máy dừng. Tôi hoảng: “Chết rồi! Tôi còn trẻ quá, chưa kịp có bạn gái!”
Anh im lặng. Tôi càng cuống:
“Anh Minh, anh có đem theo điện thoại không?”
“Có.”
“Vậy gọi người ta tới cứu đi!”
“Điện thoại hết pin.”
Tôi há hốc: “Trời ơi, anh lạnh lùng cool ngầu mà sống cẩu thả thế à?”
Anh liếc: “Muốn thử im lặng năm phút không?”
Tôi bĩu môi, rồi ngồi bệt xuống sàn, thở dài: “Thôi được, chết thì chết chung.”
Bất ngờ, anh tháo tai nghe trong túi ra, cắm vào điện thoại. Tôi ngơ ngác: “Ủa anh nói hết pin mà?”
Anh tỉnh bơ: “Đùa thôi.”
Tôi: “???”
Trong không gian tối om, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ. Tôi ngồi nghe ké, tim lại đập nhanh hơn bình thường. Cái cảm giác gần gũi lạ kỳ, dù tôi vẫn cằn nhằn: “Anh đúng là đáng ghét.”
Anh khẽ cười, tiếng cười hiếm hoi, trầm và ấm.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy tim mình hụt một nhịp.
Trong thang máy tối thui ấy, tôi ngồi nghe ké nhạc của anh Minh mà lòng rối như tơ vò. Bình thường tôi mồm mép lắm, gặp ai cũng bắn cà khịa như mưa, nhưng không hiểu sao cứ ở gần anh, tôi lại thấy… khó kiểm soát cái tim mình. Nó cứ đập loạn xạ như trống trường.
Nhưng đời nào tôi chịu nhận trước. Để lộ ra là xong đời.
“Tôi nói này, anh Minh,” tôi ngẩng lên, cố tỏ vẻ bình tĩnh, “anh có biết mình đáng ghét không? Lúc nào cũng bày đặt lạnh lùng, rồi còn hay trêu tôi nữa.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch:
“Cậu nhận ra rồi à?”
“Ủa, vậy anh thừa nhận luôn hả?”
“Ừ. Vì… trêu cậu thì vui mà.”
…
Khoảnh khắc ấy, tôi cứng họng. Tôi, cái thằng Huy cà khịa đệ nhất, không nghĩ ra được câu nào để chặn họng đàn anh cả. Mặt tôi nóng ran, chắc đỏ như quả gấc.
May mắn thay, lúc đó thang máy sáng đèn trở lại, cửa mở ra, tôi lao ra như được cứu rỗi. Trong khi anh Minh bước thong thả phía sau, trông chả có gì gọi là bối rối.
…
Những ngày sau, tôi với anh cứ liên tục đụng mặt. Người khác chắc nghĩ chúng tôi “có duyên”, riêng tôi thì nghĩ… tôi bị ám.
Ở thư viện, tôi tranh giành cuốn giáo trình duy nhất còn lại trên kệ. Vừa với tay thì… anh Minh cũng với tay. Kết quả: tay tôi chạm trúng tay anh. Tôi giật bắn, rút tay lại như bị bỏng.
Anh nhàn nhạt: “Lấy đi.”
Tôi cầm sách, miệng nhanh hơn não: “Anh nhường tôi vậy chắc tối anh copy vở tôi à?”
Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt như muốn nói: Cậu nghĩ tôi thiếu sách học à?
…
Rồi tới hôm tham gia buổi văn nghệ khoa. Chả hiểu sao tôi xui tận mạng bị bắt lên diễn kịch ngắn. Vai của tôi là… thằng hầu. Và vai “công tử” không ai khác chính là anh Minh.
Trên sân khấu, tôi phải quỳ gối nói: “Thiếu gia, mời người dùng trà.”
Anh Minh diễn nhập tâm quá mức. Anh nhìn xuống tôi, ánh mắt lạnh lùng y hệt ngoài đời: “Trà này cậu pha… hay bỏ độc?”
Cả khán phòng cười ầm. Tôi cắn răng, liếc lên: “Anh mà chết vì trà này thì cũng tại anh thôi.”
Cả hội trường cười lăn. Ban giám khảo còn cho rằng hai đứa tôi “diễn có chemistry cực mạnh”. Tôi chỉ muốn độn thổ.
…
Sau đêm diễn, tôi bực mình lắm. Đi loanh quanh sân trường thì lại gặp anh Minh. Tôi chống nạnh:
“Anh có thù gì với tôi hả? Trước mặt bao nhiêu người mà cứ chọc tôi quê miết!”
Anh khoanh tay, nhướng mày:
“Thế cậu có thấy quê thật không?”
“Tất nhiên là có!”
“Vậy thì… thành công rồi.”
Tôi: “???”
Tôi sôi máu, quay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi xa, anh kéo tay tôi lại. Lần đầu tiên, tôi thấy anh không còn lạnh lùng nữa. Giọng anh trầm nhưng hơi gấp:
“Thật ra… tôi không cố ý làm cậu quê đâu. Chỉ là… tôi không biết phải nói chuyện với cậu thế nào, ngoài việc trêu chọc.”
Tôi sững lại. Trái tim vốn đang nổi bão, tự dưng im lặng hẳn. Tôi quay sang, nhìn thấy đôi mắt anh dưới ánh đèn vàng. Không còn lạnh, mà ấm đến lạ.
Tôi ấp úng: “Anh… anh nói vậy là sao?”
Anh hít một hơi, rồi bật ra câu:
“Là… tôi thích cậu đó, đồ ngốc.”
…
Tôi đứng hình ba giây. Đầu óc tôi gào thét: Ủa, sao tỏ tình mà nghe như chửi vậy trời?
Tôi đỏ mặt, gãi đầu: “Anh… anh nói lại coi?”
Anh thở dài, xoa trán: “Cậu bắt tôi nói lần nữa à? Tôi thích cậu. Nghe rõ chưa, Huy?”
Tôi trố mắt, rồi cười phá lên. Anh Minh nhìn tôi khó hiểu: “Gì mà cười như trúng số vậy?”
Tôi vừa cười vừa thở: “Anh tỏ tình mà cứ như đang dằn mặt tôi á. Nhưng… thôi được, tôi nhận.”
Anh chớp mắt: “Nhận gì?”
“Thì nhận lời. Từ giờ tôi là của anh, đàn anh quốc dân ạ.”
Anh im lặng vài giây, rồi bật cười – nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp muốn xỉu. Anh khẽ gõ nhẹ vào trán tôi: “Đúng là cái đồ cà khịa, ngay cả lúc này cũng không chịu nghiêm túc.”
Tôi cười toe: “Thế mới hợp với anh chứ. Lạnh lùng như anh mà yêu một đứa nghiêm túc thì chán chết.”
Anh bật cười lần nữa. Và ngay lúc ấy, tôi biết chắc rằng… từ nay tôi không còn chỉ là tân sinh viên nhọ nhăng nữa. Tôi là “tân người yêu” của đàn anh lạnh lùng ngáo ngơ kia.
…
Một tuần sau, cả khoa đồn ầm lên: “Anh Minh quốc dân” có người yêu. Mọi người đoán già đoán non không biết ai, còn tôi thì lặng lẽ ngồi cười, trong khi điện thoại liên tục nhận tin nhắn từ anh:
> Anh Minh: “Nhớ đừng để ai biết vội. Anh không muốn chia sẻ cậu với cả thế giới.”
Tôi: “Ủa, anh sến vậy từ khi nào thế?”
Anh Minh: “Từ khi yêu cậu.”
Đọc tới đó, tôi chỉ biết ôm bụng cười lăn. Đúng là… đàn anh quốc dân cũng có ngày trở thành “chồng quốc dân” của riêng tôi.