Đêm của những đóa cẩm tú cầu
Tác giả: anh túc
Huyền Dị/Phạm tội;Khủng bố
Gió mùa đông thổi mạnh, lùa qua những con hẻm nhỏ hẹp của khu phố cổ. Thám tử Lương Vũ, một gã đàn ông gần ba mươi tuổi với ánh mắt mệt mỏi và mái tóc rối bù, đứng lặng trước cánh cổng sắt rỉ sét của căn biệt thự bỏ hoang. Mưa bụi giăng mờ, làm nhòe đi ánh đèn đường vàng vọt. Nơi này, hai mươi năm trước, từng được gọi là "Ngôi nhà Cẩm Tú Cầu" vì khu vườn đầy hoa mà giờ đây chỉ còn là một bãi cỏ dại hoang tàn.
Vũ rút ra một điếu thuốc, nhưng rồi lại cất vào. Cơn ho khan đã trở thành người bạn đồng hành của anh suốt mấy ngày qua, kể từ khi nhận lại hồ sơ vụ án cũ. Hồ sơ mang mã số 007, một vụ án chưa từng có lời giải.
Ngày đó, trong căn nhà này, một họa sĩ tài năng tên là Tống Gia Bảo biến mất không để lại dấu vết. Cảnh sát đã lùng sục khắp nơi, từ tầng áp mái đầy bụi đến hầm rượu ẩm mốc, nhưng không tìm thấy gì. Điều kỳ lạ là, ngay trước khi biến mất, Tống Gia Bảo đã vẽ một bức tranh cuối cùng. Bức tranh ấy không phải là một kiệt tác, mà chỉ là một bức phác họa nguệch ngoạc, vẽ một bông cẩm tú cầu với những cánh hoa đỏ như máu. Và dưới bức vẽ, có một dòng chữ được viết bằng than chì: "Đêm của những đóa cẩm tú cầu".
Hai mươi năm đã trôi qua. Hồ sơ bị xếp lại, Tống Gia Bảo trở thành một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất thành phố. Cho đến hôm nay, một bức thư nặc danh được gửi đến sở cảnh sát, bên trong chỉ có một bông cẩm tú cầu trắng tinh và một câu hỏi: "Các người đã quên Đêm Cẩm Tú Cầu?"
Lương Vũ biết, đây không phải là một sự trùng hợp. Ai đó đang muốn gợi lại vụ án, và bằng cách nào đó, họ có liên quan đến nó. Anh đưa tay lên, đẩy nhẹ cánh cổng kêu kẽo kẹt. Lần này, anh sẽ không để cho bóng tối nuốt chửng vụ án một lần nữa.
_________
_Chương 1: Lời thì thầm của quá khứ
Cánh cổng sắt rỉ sét kêu kẽo kẹt như một lời than vãn. Lương Vũ bước vào khu vườn hoang tàn, những thảm cỏ úa vàng và những bụi cây dại mọc lấn át. Anh bật đèn pin, chiếu lên bức tường phủ đầy rêu phong của căn biệt thự. Mùi ẩm mốc và hoang tàn xộc vào mũi, đưa anh trở về với những trang hồ sơ cũ kỹ.
Hai mươi năm trước, cảnh sát đã lùng sục mọi ngóc ngách của căn nhà. Họ tìm kiếm dấu vết của Tống Gia Bảo, nhưng không có gì. Vụ án đi vào ngõ cụt, và cuối cùng bị xếp vào diện mất tích bí ẩn. Nhưng Lương Vũ biết, có một thứ gì đó đã bị bỏ sót.
Anh đi dọc hành lang, ánh đèn pin lướt qua những bức tranh treo xiêu vẹo trên tường. Tất cả đều là tranh phong cảnh, ngoại trừ một bức. Bức tranh ấy, bị lãng quên trong một góc tối, vẽ một người phụ nữ với đôi mắt buồn bã, tóc xoăn bồng bềnh và một chiếc trâm cài tóc hình cẩm tú cầu. Nét vẽ tuy nguệch ngoạc nhưng lại mang một nỗi ám ảnh kỳ lạ. Vũ nhớ lại hồ sơ, không hề có ghi chép nào về bức tranh này. Nó dường như mới được vẽ gần đây, hoặc được giấu kỹ đến mức không ai tìm ra.
Thế nhưng, điều khiến Vũ chú ý không phải là bức tranh, mà là khung tranh. Viền gỗ mục nát có một vết xước sâu, dường như bị một vật nhọn cào vào. Anh đưa đèn pin lại gần, nheo mắt nhìn. Vết xước không phải ngẫu nhiên, mà là một ký hiệu được khắc vào: một chữ "T" và một dấu chấm than.
Vũ suy ngẫm. "T" có thể là Tống Gia Bảo. Nhưng dấu chấm than có nghĩa gì? Phải chăng là một lời cảnh báo, một lời kêu cứu? Anh nhớ lại dòng chữ dưới bức phác họa của Tống Gia Bảo: "Đêm của những đóa cẩm tú cầu".
Bỗng nhiên, một tia chớp vụt qua trong đầu anh. Tống Gia Bảo không biến mất. Anh đã bị giấu đi! Và người phụ nữ trong bức tranh chính là chìa khóa. Anh lập tức liên lạc với đội của mình, yêu cầu họ tìm thông tin về một người phụ nữ có đặc điểm giống hệt người trong tranh.
Chỉ vài giờ sau, kết quả được gửi đến. Cô ấy tên là Trần Thúy, vợ cũ của Tống Gia Bảo. Hai người đã ly hôn ba tháng trước khi vụ án xảy ra. Trần Thúy hiện đang sống ở một thị trấn nhỏ, và cô ấy chưa bao giờ được cảnh sát thẩm vấn.
Lương Vũ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh nhìn lại bức tranh, nhìn vào đôi mắt buồn bã của người phụ nữ. Anh biết, bí mật của vụ án nằm trong ánh mắt ấy. Trần Thúy không phải là một nhân chứng. Cô ấy là nghi phạm.
_________________
_Chương 2: Lời khai của người vợ cũ
Thị trấn nhỏ Hợp Châu chìm trong màn sương mờ ảo của buổi sớm. Lương Vũ tìm đến một căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, nơi Trần Thúy đang sống. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, người phụ nữ trong bức tranh hai mươi năm trước giờ đây đã già đi nhiều, nhưng đôi mắt buồn bã ấy thì không thay đổi.
Khi Lương Vũ đưa bức tranh ra, gương mặt Trần Thúy không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ lặng lẽ nhìn, rồi mời anh vào nhà. Mùi hương của cẩm tú cầu khô thoang thoảng trong không khí. Một bình hoa cẩm tú cầu trắng đặt ngay ngắn trên bàn, đối diện với một bức tượng đất sét hình người đàn ông.
"Anh muốn hỏi về Gia Bảo, phải không?" Trần Thúy lên tiếng, giọng nói trầm buồn. "Bức tranh đó, anh ấy vẽ tôi sau khi chúng tôi ly hôn. Anh ấy đã cố gắng để níu kéo, nhưng tôi không thể tha thứ."
"Không thể tha thứ điều gì?" Lương Vũ hỏi, mắt dán chặt vào bức tượng trên bàn.
Trần Thúy thở dài. "Anh ấy là một nghệ sĩ tài hoa, nhưng lại quá yêu cái đẹp, và quá say mê cẩm tú cầu. Anh ấy nói, cẩm tú cầu là biểu tượng cho sự thay đổi, từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, từ hạnh phúc sang đau khổ."
"Vụ mất tích của chồng bà... Bà có biết gì không?"
Trần Thúy lắc đầu. "Tôi không biết gì hết. Sau khi ly hôn, chúng tôi không còn liên lạc. Chỉ đến khi cảnh sát tìm đến, tôi mới biết anh ấy đã biến mất. Nhưng tôi biết, anh ấy không biến mất một cách ngẫu nhiên. Anh ấy đã tự mình chọn con đường đó."
Vũ cau mày. "Ý bà là sao?"
"Anh ấy bị ám ảnh," Trần Thúy nói, giọng đầy chua chát. "Ám ảnh với một bông hoa. Anh ấy từng nói, nếu có ai đó có thể hiểu được bí mật của những đóa cẩm tú cầu, thì người đó có thể tìm thấy anh ấy. Anh ấy thường vẽ một bông hoa cẩm tú cầu với những cánh hoa đỏ như máu, và nói rằng đó là cái kết của một câu chuyện tình yêu."
Lương Vũ đứng dậy, đi lại gần bức tượng đất sét. Nó được nặn rất tinh xảo, thể hiện một người đàn ông đang cúi đầu, bàn tay nắm chặt một vật gì đó. Vũ khẽ chạm vào bức tượng, và ngón tay anh chạm phải một vật cứng. Anh cẩn thận lật bức tượng lên, và một chiếc USB nhỏ rơi ra.
Vũ cắm chiếc USB vào máy tính. Trong đó là một file video, quay lại cảnh Tống Gia Bảo đứng trước camera. Mắt anh ta đỏ hoe, nhưng giọng nói thì đầy bình thản.
"Nếu ai đó tìm thấy video này," Tống Gia Bảo bắt đầu, "thì có nghĩa là tôi đã thành công. Tôi đã tìm thấy bí mật của bông cẩm tú cầu, và tôi sẽ trở về sau hai mươi năm, khi nỗi ám ảnh ấy đã được giải thoát. Tôi không chết. Tôi chỉ đang ẩn mình, chờ đợi. Và khi tôi trở về, tôi sẽ đem theo một món quà... một bông hoa cẩm tú cầu đỏ thắm nhất."
Lương Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Bức thư nặc danh, bông cẩm tú cầu trắng, và bây giờ là video này.
Vụ án không phải là một vụ mất tích bí ẩn. Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Tống Gia Bảo đã "chết" trong mắt mọi người, và giờ đây, sau hai mươi năm, anh ta đang trở về để hoàn thành điều gì đó. Nhưng điều gì đã khiến anh ta phải làm như vậy? Và tại sao anh ta lại gửi bức thư nặc danh cho cảnh sát?
________________
_Chương 3: Bông hoa đỏ thắm
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa đêm vẫn rơi lất phất, nhưng trong căn phòng của mình, Lương Vũ lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người. Video của Tống Gia Bảo vẫn chạy đi chạy lại trên màn hình. Mọi thứ trong vụ án này, từ bức tranh đến bức thư nặc danh, đều là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ, nhưng vì lý do gì?
Khi anh còn đang suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên. Số lạ. Anh do dự một lát rồi nghe máy. Giọng nói một người phụ nữ run rẩy ở đầu dây bên kia, đầy hoảng sợ.
"Anh Lương Vũ? Là tôi đây, Trần Thúy. Vừa có chuyện xảy ra!"
"Bình tĩnh, bà nói rõ hơn đi," Vũ cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Bức tượng! Bức tượng đất sét! Có ai đó đã đập vỡ nó!"
Vũ lập tức lên đường. Khi anh đến, căn nhà của Trần Thúy vẫn chìm trong bóng tối, nhưng cửa sổ đã bị vỡ. Bức tượng đất sét trên bàn đã vỡ vụn thành nhiều mảnh. Và trên bàn, một bông cẩm tú cầu đỏ thắm nằm lặng lẽ bên cạnh mảnh vỡ. Những cánh hoa đỏ như máu, giống hệt như bức phác họa của Tống Gia Bảo hai mươi năm trước.
Trần Thúy run rẩy đứng nép mình ở một góc. "Tôi... tôi nghe tiếng động, rồi ra đây thì thấy nó. Có ai đó đã vào đây, lấy cái USB, rồi để lại bông hoa này."
"USB đã bị lấy?" Vũ cau mày. "Bà có chắc không?"
"Tôi đã cất nó đi rồi," cô lắp bắp. "Tôi... tôi không biết tại sao tôi lại làm thế. Giống như có ai đó đã điều khiển tôi."
Đúng lúc đó, đèn đường trước cửa vụt tắt, khiến cả con hẻm chìm vào bóng tối. Một cảm giác bất an ớn lạnh chạy dọc sống lưng Vũ. Anh lôi khẩu súng ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn đã theo dõi Trần Thúy, và chắc chắn hắn cũng đang theo dõi anh. Hắn đã lấy USB, không phải vì muốn xóa bằng chứng, mà vì đó là thứ duy nhất có thể dẫn Lương Vũ đến bí mật cuối cùng của vụ án.
Vũ nhìn xuống bông hoa cẩm tú cầu. Đỏ như máu. Tống Gia Bảo đã nói trong video: "Tôi sẽ trở về, và đem theo một món quà... một bông hoa cẩm tú cầu đỏ thắm nhất."
Đây không phải là một món quà. Đây là một lời thách thức. Hắn đã lấy USB để làm gì? Anh quay sang Trần Thúy, đôi mắt chợt nhận ra điều gì đó.
"Bức tượng đó, bà đã cất USB ở đâu?"
"Tôi... tôi giấu nó ở dưới đáy bức tượng..."
"Không phải vậy," Vũ ngắt lời cô. "Bà đã giấu nó bên trong bức tượng, và hắn đã tìm ra nó, bởi vì... bởi vì hắn biết rõ nó. Bởi vì hắn đã tạo ra nó."
Trần Thúy nhìn Vũ, đôi mắt mở to. "Ý anh là..."
"Hắn không phải là kẻ đột nhập," Lương Vũ nói, giọng nói trở nên kiên quyết. "Hắn là Tống Gia Bảo."
______________________
Chương 4: Nổi ám ảnh
Lương Vũ biết rằng Tống Gia Bảo đang ở gần đây. Hắn không chỉ muốn lấy lại USB mà còn muốn gửi một thông điệp. Một bông hoa cẩm tú cầu đỏ thắm. Vũ nhìn chằm chằm vào bông hoa, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tống Gia Bảo ám ảnh với cẩm tú cầu, và mỗi màu sắc của nó đều có một ý nghĩa. Trắng là khởi đầu, xanh là hy vọng, và đỏ... là máu.
"Trần Thúy," Vũ nói, "Bà có nhớ ai cũng từng ám ảnh với cẩm tú cầu không?"
Cô ấy chớp mắt, cố gắng nhớ lại. "Có... một người. Bạn thân của Gia Bảo, một nhà sưu tầm đồ cổ tên là Minh."
"Minh?"
"Đúng. Hắn cũng yêu hoa, và thường đến nhà chúng tôi để ngắm. Nhưng hắn có một thứ ám ảnh kỳ lạ: hắn muốn sưu tầm một bông cẩm tú cầu đỏ hoàn hảo. Gia Bảo đã nói với tôi rằng, đó là một loại cẩm tú cầu không tồn tại, chỉ là truyền thuyết. Nhưng Minh tin rằng nó tồn tại, và hắn luôn tìm kiếm nó."
Lương Vũ rút điện thoại ra. Anh lập tức tra cứu thông tin về Minh. Một gã đàn ông bí ẩn, không có nhiều thông tin trên mạng, nhưng lại được biết đến trong giới sưu tầm đồ cổ với cái tên "Bóng Ma". Hắn chuyên buôn lậu cổ vật, và từng có dính líu đến một vài vụ án giết người không thể giải quyết.
Vũ quay sang Trần Thúy, ánh mắt đầy vẻ căng thẳng. "Bà có thể chỉ cho tôi căn nhà của hắn được không?"
"Tôi... tôi chỉ nhớ nó ở gần bến cảng cũ, trong một nhà kho cũ kĩ..."
Vũ lập tức lao ra ngoài, chạy xe đến bến cảng cũ. Anh biết, bông hoa đỏ thắm chính là lời cảnh báo.
Chương 4: Kế hoạch của 'Bóng Ma'
Bến cảng cũ chìm trong màn sương đêm lạnh buốt. Lương Vũ tìm thấy một nhà kho cũ kỹ, cửa sắt khóa chặt. Anh phá khóa, bước vào bên trong. Mùi ẩm mốc và kim loại xộc vào mũi. Ánh đèn pin lướt qua những chiếc hộp gỗ cũ, rồi dừng lại ở một chiếc bàn làm việc.
Trên bàn, là một bông hoa cẩm tú cầu đỏ thắm, được đặt trong một chiếc lọ thủy tinh. Chiếc lọ được bao quanh bởi những bức phác họa. Tất cả đều là cẩm tú cầu, nhưng với những màu sắc khác nhau. Và ở dưới cùng, có một bức phác họa đặc biệt: một bông hoa cẩm tú cầu đỏ, ở giữa có một giọt máu.
Vũ nhìn xuống bức phác họa. Giọt máu. Anh lập tức nhớ lại câu nói của Trần Thúy: "Một bông hoa cẩm tú cầu đỏ hoàn hảo".
Hắn không chỉ muốn sưu tầm. Hắn muốn tạo ra nó.
Lương Vũ quay lưng lại, và một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên từ phía sau.
"Anh đã tìm thấy tôi rồi, thám tử."
Vũ quay lại, thấy Minh đứng đó, với một khẩu súng trên tay. Gương mặt hắn ta không hề có vẻ ngạc nhiên, giống như hắn đã chờ đợi anh.
"Ngươi đã giết Tống Gia Bảo," Vũ nói, giọng đầy giận dữ.
Minh cười nhạt. "Không. Tôi không giết cậu ta. Tôi chỉ giúp cậu ta hoàn thành tác phẩm cuối cùng của mình."
Hắn ta giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Lương Vũ. "Tất cả chỉ là một trò chơi. Một trò chơi mà anh đã thắng, thám tử. Nhưng đây là cái kết. Bông cẩm tú cầu đỏ thắm nhất chỉ có thể nở rộ trong máu."
Vũ nhìn vào khẩu súng, rồi nhìn vào đôi mắt đầy điên dại của Minh. Anh biết, câu chuyện không thể kết thúc ở đây.
_________________________
_Chương 5: Bí mật của cẩm tú cầu
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Lương Vũ đứng đối diện với nòng súng của Minh, nhưng ánh mắt anh không hề tỏ ra sợ hãi. Anh biết, câu chuyện chưa kết thúc. Minh sẽ không bắn anh ngay lập tức. Hắn muốn khoe khoang, muốn cho anh thấy hắn đã hoàn hảo như thế nào.
"Ngươi muốn biết tại sao?" Minh nói, một nụ cười điên dại hiện trên khuôn mặt. "Tôi muốn tạo ra cẩm tú cầu đỏ thắm nhất. Bông hoa không tồn tại. Tống Gia Bảo biết điều đó, và anh ta đã cất giấu bí mật."
"Bí mật gì?" Lương Vũ hỏi, cố gắng kéo dài thời gian.
"Bí mật của tình yêu. Tống Gia Bảo đã vẽ bức tranh cuối cùng để chôn giấu bí mật đó. Bức tranh ấy không phải là một bông hoa. Bức tranh ấy là một lời nguyền, một lời nguyền về một tình yêu đã chết." Minh tiến lại gần, chĩa súng vào ngực Vũ. "Anh ta đã yêu một người phụ nữ, nhưng cô ấy không yêu anh ta. Cô ấy yêu tôi. Và tôi đã yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã bỏ rơi cả hai chúng tôi, và đó là lúc tôi biết, tình yêu cũng có thể biến thành máu."
"Nói cách khác, hắn đã tạo ra một trò chơi," Vũ nói, giọng nói đầy sự mỉa mai. "Một trò chơi mà hắn là người chơi chính, và các người là những con cờ."
"Không!" Minh hét lên, gương mặt đầy vẻ giận dữ. "Tất cả chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm mà tôi sẽ hoàn thành. Và anh... anh sẽ là giọt máu cuối cùng để làm bông cẩm tú cầu này nở rộ."
Bỗng nhiên, một ánh chớp sáng lóe lên từ phía sau. Vũ liếc mắt nhìn, và anh thấy Trần Thúy đứng ở cửa, tay cầm một con dao bếp. Đôi mắt cô ấy đầy sự sợ hãi, nhưng cũng đầy sự quyết tâm. Cô ấy đã đi theo anh.
"Minh!" Cô ấy hét lên. "Dừng lại! Đừng làm những chuyện điên rồ!"
Minh quay đầu lại, và trong giây phút ấy, Lương Vũ đã hành động. Anh nhảy sang một bên, đạp đổ chiếc bàn làm việc. Mọi thứ đổ vỡ, những bức tranh bay lung tung, và Minh mất thăng bằng. Anh ta nổ súng, nhưng viên đạn chỉ sượt qua vai Lương Vũ.
Vũ lao đến, quật ngã Minh. Khẩu súng văng ra xa, và cả hai vật lộn trên sàn nhà. Minh vung tay, đấm vào mặt Vũ, nhưng Vũ cũng không phải dạng vừa. Anh khóa tay Minh lại, kẹp hắn ta xuống sàn.
"Bây giờ... nói cho tôi biết," Vũ gằn giọng. "Tống Gia Bảo ở đâu?"
Minh cười một cách điên dại. "Anh ấy... anh ấy không thể trở về. Anh ấy đã chết. Hai mươi năm trước... trong chính ngôi nhà ấy. Tôi đã chôn anh ấy... dưới gốc cây cẩm tú cầu."
________________________
Chương 6: Phơi bày
Lương Vũ không chần chừ. Anh buộc Minh vào một cột sắt trong nhà kho và gọi điện cho đồng đội. Sau đó, anh quay lại với Trần Thúy, người vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.
"Anh ta nói thật không? Tống Gia Bảo thật sự đã chết?" Trần Thúy hỏi, giọng nói lạc đi.
Lương Vũ gật đầu. "Anh ta đã chôn Gia Bảo hai mươi năm trước, dưới gốc cây cẩm tú cầu trong vườn nhà."
Khi bình minh hé rạng, đội pháp y và cảnh sát đã có mặt tại "Ngôi nhà Cẩm Tú Cầu". Dưới gốc cây cẩm tú cầu đã chết khô, họ tìm thấy một bộ hài cốt. Đó chính là Tống Gia Bảo, người đã mất tích hai mươi năm.
Minh, khi bị thẩm vấn, đã kể lại toàn bộ sự thật. Hắn không hề giết Tống Gia Bảo. Chính Tống Gia Bảo đã tự kết liễu đời mình, ngay sau khi Trần Thúy bỏ đi. Nỗi ám ảnh của anh ta không phải là cẩm tú cầu, mà là tình yêu. Anh ta đã lừa dối cả thế giới, tạo ra một vụ mất tích giả để Trần Thúy phải sống trong sự day dứt. Và Minh, người yêu Trần Thúy, đã giúp Tống Gia Bảo hoàn thành kế hoạch điên rồ ấy, tin rằng chỉ có như vậy, hắn mới có thể giành được trái tim của người phụ nữ mình yêu.
Hắn đã lấy đi USB, không phải để xóa bằng chứng, mà để giữ lại bí mật. Hắn không hề nghĩ rằng hai mươi năm sau, một thám tử trẻ tuổi như Lương Vũ sẽ lật lại vụ án. Hắn đã gửi bức thư nặc danh và bông hoa đỏ thắm, không phải để cảnh báo, mà để kết thúc trò chơi mà hắn đã bắt đầu.
Vũ nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây xám đang tan đi. Vụ án đã được giải quyết. Nhưng trong lòng anh, vẫn còn một cảm giác trống rỗng. Tội ác đã được phơi bày, nhưng liệu tình yêu có được cứu rỗi?