__________________
"Đôi khi Âm-Dương không phải là khoảng cách lớn nhất "
Đêm nay, căn nhà cổ kính giữa vùng ngoại ô hoang vu lại sáng đèn. Không phải ánh sáng thật, mà là thứ ánh sáng mờ ảo như sương, len lỏi qua từng khe cửa, hắt lên cây đàn piano cũ kỹ đã phủ bụi hơn hai mươi năm.
Bên cây đàn ấy, một bóng người ngồi lặng lẽ. Khuôn mặt trắng bệch như được nặn từ sáp, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, và ngón tay mảnh khảnh đang chạm xuống phím đàn. Đặng Thành An — nghệ sĩ piano thiên tài một thời, giờ đây chỉ còn là một hồn ma mắc kẹt trong ngôi nhà tráng lệ này.
Âm nhạc vang lên, không có người sống nào nghe thấy, nhưng nó vẫn ngân dài, vừa trong trẻo vừa ai oán, cái thứ âm nhạc một thời vang lên trong bóng đêm, như len lỏi vào dừng tán lá.
Cái chết bí ẩn năm ấy đã khóa chặt tuổi trẻ của An ở con số 25, để lại cho thế gian một thiên thần vĩnh viễn không thể lớn thêm ngày nào nữa.
-----------
25 năm sau
Trần Minh Hiếu, nhà khảo cổ khiêm nhà báo trẻ tuổi, đứng trước cánh cổng sắt han gỉ của ngôi nhà. Gió thổi qua hàng cây, tạo nên những tiếng rít rợn người.
Anh siết chặt ba lô trên vai.
Gia đình anh vốn là thầy bà, pháp sư, người nào cũng sở hữu đôi mắt âm dương và căn số mạnh mẽ. Nhưng Hiếu thì khác.
Anh sinh ra với mệnh âm, số phận định sẵn sẽ gắn liền với những linh hồn. Vậy mà anh lại chẳng có “đôi mắt” như cha ông, chẳng thể thấy rõ hồn ma. Anh chọn theo đam mê khảo cổ, bỏ ngoài tai những lời phán truyền của tổ tiên.
Thế nhưng, định mệnh vẫn kéo anh về nơi này.
Ngôi nhà cổ — nơi dân làng đồn rằng có một hồn ma của một nghệ sĩ trẻ đầy oán khí vẫn còn vất vưởng. Người ta bảo, ai nghe thấy tiếng đàn trong đêm, chắc chắn sẽ gặp điều chẳng lành, nhẹ thì bệnh tật triền miên, còn nặng thì mất cả mạng
Hiếu hít một hơi dài, đẩy cửa bước vào.
Tiếng “cọt kẹt” vang vọng cả sảnh lớn. Và rồi… một đoạn nhạc piano dịu dàng chợt vang lên, như thể có ai đang chờ anh từ rất lâu. Không nghĩ ngợi anh bước vào bên trong.
Hiếu bắt đầu khám phá ngôi nhà. Anh hoàn toàn chìm đắm vào không gian nơi này. Tuy cũ kĩ, nhưng từng ngóc ngách đều ngăn nắp sạch sẽ, như thể mỗi ngày vẫn có ai đó âm thầm dọn dẹp. Cách bài trí tinh tế, nhẹ nhàng mà sang trọng. Thế nhưng, sự lạnh lẽo, âm u, ai oán vẫn bao trùm khắp bốn bức tường.
Hiếu nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Kì lạ thay… anh chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Nhưng rõ ràng, ngay khi đặt chân vào ngôi nhà, một luồng âm khí nặng nề đã đè xuống vai anh.
“Mình nghĩ nhầm rồi…” — Hiếu tự trấn an, rồi lại bước sâu vào trong.
Gió thu lùa qua khe cửa sổ chưa khép kín, chiếc rèm ren trắng ngả vàng bay phấp phới. Làn gió lạnh buốt khiến lưng anh rùng mình. Không rõ là do gió hay do thứ gì khác.
Anh tiếp tục tiến lên lầu. Hành lang dài trải thảm, hai bên là dãy phòng đóng kín. Chỉ duy nhất một cánh cửa gỗ bạch dương nạm vàng thu hút ánh mắt anh. Những hoa văn tinh xảo nay đã sứt mẻ, góc cửa mục nát theo thời gian.
Hiếu bước tới, vừa đưa tay chạm vào nắm cửa thì cạch — cánh cửa bật mở. Không kịp suy nghĩ, anh bước vào.
Một căn phòng lớn hiện ra, có lẽ là phòng ngủ chính của chủ nhân xưa kia. Ngay bên cạnh chiếc giường gỗ bạch dương là một cây piano lớn. Dù đã cũ, nhưng vẫn mang nét nguy nga, kiêu hãnh,một thời huy hoàng của một nghệ sĩ. Phím đàn bạc màu, bụi phủ, và những mảnh gỗ mục từ trần nhà rơi lả tả quanh nó.
Ánh mắt Hiếu dừng lại nơi cây đàn. Một cảm giác lạ thường len vào tâm trí. Gió lùa qua, như ai đó khẽ đẩy anh tiến lại gần, rồi ngồi xuống ghế. Đôi tay không kìm được mà đặt lên phím. Và rồi, âm thanh ngân vang. Trong vô thức, anh chọn một bản nhạc nổi tiếng cách đây hơn hai mươi năm.
Những nốt nhạc dội lên thành âm thanh thanh thoát, kéo dài trong khoảng không tĩnh mịch. Hiếu chơi mãi, say sưa như bị thôi miên.
Rồi bất chợt… lưng anh lạnh buốt. Da gà nổi lên từng đợt. Một cảm giác rõ rệt — như có ai đó đang đứng ngay sau, vòng tay ôm lấy anh, cùng anh chạm xuống từng phím đàn.
Trong chiếc gương lớn treo bên tường, phản chiếu một bóng dáng mờ ảo.
Một chàng trai trẻ, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt như hồ thu, nụ cười dịu dàng như ánh nắng. Cậu không thật rõ ràng, chỉ là mảng mờ trong gương. Nhưng ngón tay hắn đang chồng lên tay Hiếu, hòa nhịp cùng giai điệu.
Đặng Thành An.
Nghệ sĩ piano thiên tài một thời, đã mất tích và chết bí ẩn ở tuổi 25.
Âm nhạc dừng lại. Không gian im bặt.
“Anh… là ai?” — giọng nói trong trẻo vang lên, không từ đôi môi trong gương, mà trực tiếp vọng vào tâm trí Hiếu.
Anh cứng người, hơi thở ngắt quãng. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, anh khẽ đáp lại:
“Anh… là Trần Minh Hiếu.”
Trong gương, bóng dáng mờ mờ khẽ mỉm cười. Và tiếng đàn lại vang lên, lần này… không phải từ tay Hiếu.
____________END____________