Khi Nỗi Sợ Trở Thành Ác Mộng
Đó không phải là chuyện của một ngày. Nỗi sợ hãi của Poli về côn trùng trở thành chủ đề bàn tán trong suốt cả tuần. Mọi thứ bắt đầu từ một chú bọ cánh cứng, và rồi biến thành một trò đùa độc ác không có hồi kết. Mỗi ngày, Poli đều phải đối mặt với những lời trêu chọc và sự chế giễu từ các phương tiện khác.
Mỗi khi Poli ra ngoài làm nhiệm vụ, có tiếng cười nhạo sau lưng cậu. "Cẩn thận đấy, đội trưởng! Cậu không sợ một con bọ bay vào mặt đâu nhỉ?" - Một chiếc xe tải nào đó hét lên, và cả đám xe xung quanh lại cười rộ lên.
Một lần, khi Poli đang chỉ huy giải cứu một chiếc xe bị lật, một chiếc xe con nghịch ngợm đã lén lút đặt một con bọ đồ chơi ngay dưới bánh xe của cậu. Poli giật mình, hoảng hốt lùi lại. Đám đông lại được dịp cười thỏa mãn. Cậu cảm thấy vô cùng bất lực, không thể tập trung vào công việc.
Những lời trêu chọc không chỉ dừng lại ở đó. Chúng biến thành những câu chuyện được thêu dệt, phóng đại. Poli nghe thấy một vài chiếc xe nói với nhau: "Cậu biết không, Poli sợ cả một con kiến nữa đấy!" hay "Hôm qua tớ thấy cậu ấy co rúm lại khi một con ruồi bay qua." Nỗi sợ hãi của cậu đã bị đem ra làm trò cười, bị bóp méo, bị coi thường.
Sự bắt nạt này diễn ra liên tục, dai dẳng. Poli bắt đầu xa lánh mọi người. Cậu không còn muốn đi tuần tra hay làm việc cùng các bạn. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều cảm thấy nặng trĩu. Cậu cố gắng giấu nỗi sợ, nhưng càng giấu thì nó lại càng bị đem ra để trêu đùa. Poli cảm thấy mình trở nên đơn độc trong chính ngôi nhà chung của mình. Tinh thần của cậu kiệt quệ. Đêm về, cậu thường giật mình tỉnh giấc, tưởng tượng ra hình ảnh những con bọ đang bò lổm ngổm khắp nơi, và những tiếng cười chế giễu cứ văng vẳng bên tai.
Ngày qua ngày, Poli dần mất đi sự tự tin. Cậu không còn là một người đội trưởng dũng cảm, quyết đoán nữa. Cậu trở nên rụt rè, e ngại và lo sợ bất cứ lúc nào có thể bị đem ra làm trò đùa.Mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều mưa gió. Cả đội đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ giải cứu. Một vài chiếc xe lại cố tình trêu chọc: "Không biết anh đội trưởng của chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ được không khi một con gián bay qua nhỉ?" Tiếng cười lại vang lên. Lần này, Poli không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu cảm thấy mọi thứ quá sức. Nước mắt không thể kìm nén, tuôn ra lã chã. Cậu quay mặt đi, run rẩy và nấc lên nghẹn ngào. "Tớ... tớ không thể chịu đựng thêm nữa... mọi người... tại sao lại đối xử với tớ như vậy...?" - Cậu thốt lên trong tiếng nấc. Cậu chạy đi, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, và tìm một góc khuất để gục ngã.
Ngay sau đó, Roy đi tới. Anh đã chứng kiến tất cả. Không một chút do dự, Roy lặng lẽ tìm thấy Poli đang gục mặt khóc. Poli ngước lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Roy đầy tuyệt vọng. Cậu khóc nức nở: "Roy... tớ không thể... tớ không muốn làm đội trưởng nữa... họ... họ cứ trêu chọc tớ... tớ không thể chịu đựng được nữa!"
Roy không nói gì. Anh chỉ im lặng, mở rộng vòng tay. Không một lời trấn an sáo rỗng, chỉ có một cái ôm ấm áp. Poli vùi mình vào vòng tay của Roy, khóc thật lớn, trút bỏ tất cả nỗi đau, sự tủi nhục và cô đơn trong suốt những ngày qua. Giữa cơn mưa tầm tã, trong vòng tay vững chãi của người bạn thân, những giọt nước mắt của Poli hòa cùng với nước mưa, rửa trôi đi những vết thương lòng đang ngày một sâu.