Năm xưa có ngôi làng tên Dương Đình nằm nép mình ở ngoại thành Sài Gòn.
Ngôi làng nhỏ có ánh sáng mờ ảo của khói sương phủ lên mái đình quê, nơi đám trẻ em kéo nhau thả diều vào buổi chiều gió lớn. Ánh nắng chiều vương trên hàng cây rợm bóng mát, ngôi làng nhỏ bình dị và chất phát.
Đầu tháng năm, mùa hoa cau rụng phủ trắng sân đình, cả làng xôn xao bàn tán về người mới về làng
Quang Anh—con trai út nhà điền chủ có tiếng trong vùng, gia đình ông được mọi người trong làng yêu quý vì tính cách niềm nở và lòng thương người không phô trương.
Quang Anh được đưa lên Sài Gòn học hỏi sau về làng mang theo khí chất của người thành thị, ấy thế nhưng chẳng vùi lấp được tính giản dị và lòng thương người của anh qua bao năm.
Cả làng mở tiệc mừng ngày anh về, anh là người đầu tiên trở về sau bao năm lên Sài Gòn học hành. Điều đó không có gì lạ, bởi chẳng mấy người muốn về nơi làng quê sau khi được thưởng thức những thứ của thành thị.
Quang Anh về làng mở một lớp học nhỏ để dạy cho trẻ em trong làng, mỗi lần thấy anh bọn trẻ con lại vây kín đòi anh kể cho nghe về nơi thành thị xa hoa.
Một buổi chiều gió lớn, cánh đồng thoang thoảng hương lúa chín. Anh đạp xe đạp trở về nhà sau ngày dạy học thì lại suýt nữa va phải một cậu trai trẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi đang qua đường, anh luống cuống đến xin lỗi rồi hỏi thăm.
“Em có bị sao không? Xin lỗi,nãy anh không để ý.”
Em xua tay, đứng dậy đáp lời anh.
“Em không sao, anh không cần xin lỗi đâu”
Em định đi nhưng anh lại kéo lại ngỏ lời mời.
“Dù sao thì cũng là lỗi của anh, để anh đưa em về coi như tạ lỗi.”
Thế rồi anh đèo em trên chiếc xe đạp, xuyên qua những hàng cây xanh,anh chở em đi cũng không quên hỏi thăm đôi ba câu.
“Em tên là gì?"
“Dạ, em tên Đức Duy."
“Tên đẹp người cũng đẹp”— thì thầm,như sợ em nghe thấy lời mình nói.
“Anh thì thầm cái gì vậy?”
“À không có gì đâu”—chột dạ vội chối bay chối biến
“Mà anh tên là gì?”
“Anh trên Quang Anh”
“Quang Anh,anh là thầy giáo mới về làng hả?”
“Ừm,đúng rồi. Em cũng biết anh sao?"
“Biết chứ ạ, anh nổi tiếng khắp làng mà.”
Sau bữa đó, anh hay đi ngang qua nhà Duy khi thì mang cho em con cá,lúc lại tặng em vài ba quyển sách. Em cũng hay đến lớp anh để đợi, rồi cả hai lại ngồi dưới mái hiên đình làng đọc thơ, kể chuyện.
Không ai ngỏ lời chỉ có hai trái tim đang ngày càng xích lại gần nhau hơn. Nhưng rồi anh lại phải lên Sài Gòn để xử lý công chuyện của gia đình.
Anh đèo em trên chiếc xe đạp, ngân nga vài ba câu hát như bao ngày. Chiếc xe đạp dừng bánh trước cửa nhà em, anh nắm tay em ngập ngừng rồi cũng bày tỏ.
“Duy, ngày mốt là anh lên Sài Gòn có việc...”
“Anh lên Sài Gòn thì nói với em làm gì?”
“Em đợi anh về được không?"
Em không trả lời anh mà làm vẻ suy tư. Anh dơ ba ngón tay lên trời lớn giọng thề
“Mùa hoa cau rụng năm sau,anh sẽ về hỏi cưới em. Anh thề!”
“Anh thương em hả?”—Giọng mang theo ý cười.
“Ừm,anh thương em.”—đáp lại dứt khoát
Em ngại ngùng,vành tai đỏ bừng lên. Em xoay người bỏ chạy vào nhà, đến trước cửa em dừng bước quay đầu nhìn anh.
“Anh hứa đấy nhé, em đợi anh về.”
Anh bật cười nhìn bóng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa trái tim anh lại run lên một nhịp.
Thời gian cứ thế trôi, thoáng cái lại một mùa hè sắp đến, hàng cau trước đình cũng đang chuẩn bị ra hoa. Ngày ngày em ra cổng làng chờ, chờ anh quay về thực hiện lời hứa.
Nhưng rồi tháng năm cũng sắp hết mà vẫn chẳng thấy anh đâu, em chờ mãi cũng không chờ được anh quay về.
Tưởng lời hứa ấy sẽ bị quên lãng nhưng rồi vào một ngày cuối tháng năm,đám trẻ con kéo em đến trước cổng làng nơi có một người đang đứng đợi.
Một hình bóng quen thuộc nhưng trông đã trưởng thành hơn,vai rộng vững chắc đủ để làm chỗ dựa cho em cả đời.
“Em tưởng anh không về nữa?”—nghẹn ngào
“Anh còn chưa cưới được em, sao có thể không về?”—nghiêng đầu cười nhìn em
Đầu tháng sáu vừa sang anh đã mang sính lễ đến nhà hỏi cưới em. Cái đám cưới rình rang được tổ chức,người trong làng ai cũng mừng cho hai người.
END
☆Truyện là ý tưởng riêng của tác giả hoàn toàn không có thật,tác phẩm chỉ mang tính chất đọc để thư giãn và chữa lành.