Tôi và cậu lớn lên cùng nhau trong một ngôi làng nhỏ ven biển. Nhà cậu nghèo, mẹ tôi vẫn thường dặn: “Đừng chơi với thằng bé nhiều quá, nhà nó khó, chẳng có tương lai đâu.” Nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn thích sự hồn nhiên của cậu, thích cái cách cậu chạy trước, quay lại cười giục tôi nhanh hơn.
Đến cấp ba, một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, gió biển lồng lộng, cậu đột ngột nói:
“Tớ sẽ rời khỏi ngôi làng này… có lẽ chúng ta khó mà gặp lại.”
Tôi sững người, bàn chân đang nghịch cát bỗng khựng lại.
“Thế còn lời hứa cùng nhau lên đại học thì sao? Cậu quên rồi à?”
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui:
“Hứa thì vẫn là hứa thôi… nhưng tớ phải đi. Cậu đừng chờ tớ.”
Tôi quay đi, không để cậu thấy đôi mắt mình đỏ hoe. Hôm đó, chúng tôi tách nhau ra, chẳng một cái ôm, chẳng một lời từ biệt tử tế. Và rồi, chúng tôi mất liên lạc.
Tôi vẫn đỗ đại học, vẫn có bạn mới, vẫn cố quên đi. Tôi bảo mình rằng thời gian rồi sẽ cuốn trôi tất cả.
Cho đến một ngày, trong dịp lễ hội làng, tôi trở về quê. Giữa đám đông ồn ã, tôi thoáng thấy một dáng người cao lớn đứng không xa. Khi cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi, cậu mỉm cười – nụ cười thân thuộc mà tôi đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội thấy lại.
Cậu tiến đến, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu chào. Tôi ngượng ngùng, rồi cả hai cùng nhau đi thăm một vài gia đình trong làng – những người từng quen biết cả hai từ thuở nhỏ. Mọi người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi chung, lại cười bảo: “Hai đứa này, lớn thế rồi mà vẫn đi cùng nhau à.”
Chỉ đến khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi mới có dịp ngồi bên nhau nói chuyện. Cậu kể rằng giờ đã là giám đốc một công ty, lần này về quê vì có dự án mở rộng làng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy tự hào.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu liên lạc nhiều hơn, đi ăn, đi cà phê, đi dạo. Lần này, không chỉ là tình bạn – chúng tôi hẹn hò. Tình yêu cứ thế lớn dần, lặng lẽ và chân thành như thủy triều.
Một buổi chiều, chúng tôi đi dạo trên bãi biển. Cậu và tôi nắm tay nhau, bàn chân trần lún sâu trong cát. Cậu chợt quay sang, ánh mắt hướng về phía đường chân trời: "Sau này, dù bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ đưa em về đây. Năm nào cũng vậy."
Tôi quay sang, mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. "Anh hứa rồi đấy nhé, em thích biển lắm." Cậu xoa đầu tôi, và chúng tôi lại tiếp tục đi, tiếng sóng vỗ rì rào như lời hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng.
---
Một thời gian sau, cuộc sống bận rộn của người lớn cuốn chúng tôi đi. Những cuộc hẹn cứ thưa dần, những cuộc gọi cứ ngắn lại, rồi chỉ còn là những tin nhắn vỏn vẹn. Cho đến một ngày, cậu hẹn tôi ra quán cà phê quen. Tôi biết, đó không phải là một cuộc hẹn bình thường.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Anh yêu em lắm, em biết. Nhưng có lẽ... chúng ta không hợp."
Tôi nghẹn lại, bàn tay nắm chặt. "Sao lại không hợp? Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu chuyện rồi mà."
"Anh xin lỗi," cậu nói, giọng run run. "Anh không thể cho em một cuộc sống bình yên. Anh quá bận rộn, và anh không muốn em phải chịu khổ."
Nước mắt tôi lăn dài, mặn chát hơn cả nước biển. "Em không sợ khổ. Em chỉ sợ mất anh."
Nhưng cậu đã quyết định. "Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, em ạ."
Tôi lặng im, nhìn cậu quay lưng đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau màn mưa. Tôi biết, đây là lần chia tay thật sự.
---
Một thời gian sau, trong hộp thư nhà tôi xuất hiện một phong bì trắng. Tôi mở ra – đó là thiệp cưới. Người gửi: cậu. Tôi lặng im thật lâu.
Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy xót xa. Cuối cùng, cậu cũng tìm được người con gái mà cậu thật sự muốn nắm tay đến cuối đời. Và tôi, cũng đã học cách buông bỏ giấc mơ tuổi trẻ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, lặng lẽ. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn cố gắng mỉm cười và sống bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế rồi một ngày, tôi cảm thấy không khỏe. Ban đầu chỉ là những cơn đau đầu thoáng qua, những cơn mệt mỏi bất chợt. Sau đó, nó trở nên dai dẳng hơn, dữ dội hơn. Tôi đi khám, và kết quả chẩn đoán như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Căn bệnh quái ác, một căn bệnh nan y.
Tôi chẳng nói cho ai biết, kể cả bố mẹ. Tôi không muốn họ lo lắng. Tôi chỉ muốn lặng lẽ sống những ngày còn lại.
Một ngày nọ, một chiều mùa thu se lạnh, tôi ngồi trong công viên, nhìn những chiếc lá vàng rơi. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
"Em khỏe không?"
Tôi sững sờ. Là cậu ấy. Là số điện thoại mà tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nhận được tin nhắn nữa.
Tôi không trả lời.
Một lúc sau, một tin nhắn khác lại đến.
"Anh biết em đang ở đâu. Anh đang đứng trước mặt em đây."
Tôi ngước nhìn lên. Cậu ấy đang đứng đó, cách tôi không xa. Mái tóc đen, nụ cười thân thuộc mà tôi đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội thấy lại. Nhưng lần này, nụ cười ấy có chút gì đó buồn bã, ân cần.
Cậu ấy tiến đến, ngồi xuống bên cạnh tôi. Chúng tôi im lặng một hồi lâu.
"Anh biết hết rồi," cậu ấy nói, giọng trầm ấm. "Anh biết bệnh của em."
Tôi quay đi, không để cậu thấy đôi mắt mình đã đỏ hoe.
"Sao anh biết?" tôi hỏi, giọng lạc đi.
"Anh không thể quên em," cậu ấy nói. "Dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể quên."
Nước mắt tôi lăn dài. Tôi không thể kìm nén được nữa.
"Anh xin lỗi," cậu ấy nói. "Anh xin lỗi vì đã rời bỏ em. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ."
"Đừng nói nữa," tôi nói. "Chẳng có lỗi lầm gì cả. Cuộc sống mà..."
"Anh đã hủy hôn," cậu ấy nói.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cậu ấy. Tôi không tin vào tai mình.
"Sao lại hủy hôn?" tôi hỏi, giọng run run.
"Vì anh không thể cưới người khác khi lòng anh vẫn còn có em," cậu ấy nói. "Anh muốn ở bên em, những ngày còn lại của em."
Tôi lặng người, nước mắt vẫn cứ tuôn. Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy thật chặt, và nói rằng: "Em yêu anh."
Từ đó, cậu ấy luôn ở bên tôi. Cậu ấy đưa tôi đi khám, chăm sóc tôi từng li từng tí. Cậu ấy nấu những món ăn tôi thích, kể những câu chuyện vui, cố gắng làm tôi mỉm cười.
Nhưng thời gian không đợi ai. Căn bệnh của tôi ngày càng nặng hơn. Những cơn đau trở nên dữ dội hơn. Tôi không thể đi lại được nữa.
Một buổi chiều, tôi nằm trên giường bệnh. Cậu ấy ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi.
"Anh sẽ mãi mãi ở bên em," cậu ấy nói, giọng nghẹn lại. "Em đừng lo lắng gì cả."
"Em sẽ chết," tôi nói. "Em không muốn anh phải nhìn thấy những điều này."
"Em đừng nói thế," cậu ấy nói. "Anh sẽ mãi mãi ở bên em."
Đêm hôm đó, tôi ra đi. Tôi ra đi trong vòng tay của cậu ấy. Tôi ra đi trong tình yêu mà tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được nữa.
Cái chết là sự giải thoát. Tôi ra đi, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn ở lại. Nó sống mãi trong trái tim cậu ấy, trong trái tim của một người đã từ bỏ tất cả để ở bên tôi, cho đến giây phút cuối cùng.