Màn sương đêm mờ ảo bao trùm một khoảng không tĩnh lặng.Tựa như Hồ Điệp mang đến vẻ lấp lánh huyền bí rọi sáng nơi mặt hồ cùng ánh nguyệt,một thân nữ nhân ảnh nhẹ nhàng, uyển chuyển cất lên điệu múa cùng với tiếng gió du dương hiện lên trong đôi mắt của chàng thư sinh Lý Đồ.Khi mặt trăng khuất dạng dưới bóng mây,thân ảnh đó tựa như biến mất,hòa vào trong màn sương khônh một chút tung tích.Cùng với ánh lửa phập phùng của chiếc nến,khuôn mặt của Lý Đồ hiện lên vẻ đờ đẫn và đôi chút sự nghi hoặc. Tuy nhiên, không để sự khó hiểu đó quá lâu, hắn vẫn là quyết định tìm về ngôi nhà xập xệ lợp mái rơm trông hơi tồi tàn của bản thân.Đến buồi chiều tà ngày hôm sau, ngay khi kết thúc việc học dưới trấn,Lý Đồ lại đi qua khu rừng đó,nơi xuất hiện người phụ nữ vào ngày hôm qua.Lần này ở nơi đó không còn hình bóng của người phụ nữ đó thay vào đó chỉ là màu đỏ rực của ánh hoàng hôn tĩnh lặng,trong đôi mắt ấy của hắn vậy mà lại xuất hiện lên một chút buồn bã.Vào đêm hôm đó,chẳng hiểu sao hắn lại xuất hiện ở nơi đó -một khoảng không tĩnh mịch cùng với ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ.Lần này ánh mắt hắn đột nhiên bừng sáng ,nhìn về phía trên mặt hô-một thân ảnh của người phụ nữ đứng trên mặt nước nhẹ nhàng như một vị tiên tử yêu kiều cùng với chiếc vải che mặt đầy huyền bí.Nàng đứng trên mặt hồ uyển chuyển cùng với điệu múa như hòa làm một cùng với ánh sương nguyệt.Nàng ta vậy mà thoắt cái đã tiến lại gần Lý Đồ từ từ đặt lên môi hắn một nụ hôn dưới sự ngăn cách của chiếc vải che mặt,đáy mắt hắn hiện lên sự si mê cùng cực nhìn về phía nàng ta,ngay sau đó hắn rơi vào một khoảng không đen nghịt mọi sự vật xung quanh dường như biến mất chỉ còn lại một mình hắn cùng với ánh trăng,hắn vùa bước tới một bước liền như xảy chân mà rơi xuống màn đêm.May thay, Lý Đồ hắn tỉnh lại trên chiếc giường xập xệ trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi,nhưng dường như đó không là gì cả,trên mặt Lý Đồ vậy mà hiện lên vẻ thích thú, hắn vậy mà lại muốn đến đó để kiểm chứng những gì đã xảy ra trong giấc mộng đó.Khi ánh nguyệt không bị che mờ bởi vân quang,Lý Đồ đến chiếc hồ đó với vô vàn niềm hi vọng và mong chờ,không ngoài dự tính ,thân ảnh uyển chuyển đó xuất hiện như một nghệ sĩ hí kịch dưới ánh trăng,những vầng quang nguyệt như thắp sáng nàng ta trong màn đêm .Vị đó thay vì múa,nàng ta đưa tay ra về phía Lý Đồ,chưng ra vẻ mời gọi hắn bước đến,Lý Đồ hắn bước về phía hồ nước -người hắn nhẹ tênh như kiểu có thể hòa vào gió thu mà bay đi-từ từ tiến về phía nàng,rồi cả hai cùng khuất dạng sau màn sương đêm huyền ảo và ánh nguyệt rọi sáng nơi mặt hồ lung linh.Ngay bên cạnh chiếc hồ lại là một ngôi mộ bỏ hoang nhỏ của một vị nữ tử chết oan ngay dưới hồ cùng một biển gỗ ghi tên :"hồ Hi Nguyệt"