Xin chào tôi tên Yuka, là một cố gái hoạt bát hoà đồng với tất cả mọi người nhưng mà cho đến khi tôi gặp một biến cố trong cuộc đời của mình đã thay đổi tôi thành một người trầm lặng và chẳng còn hứng thú gì đến cuộc sống này.
Ngưng mà cho đến khi tôi gặp anh, một chàng trai trong mặt tôi giỏi toàn diện, tôi hâm mộ lắm, nhưng nghĩ " haizz mình làm gì có cửa chứ", nhưng bật ngờ là anh đã theo đuổi tôi một cô gái nhanh sắc tầm thường nói chung cái gì tôi cx tầm thường cả. Anh theo đuổi tôi từ năm tôi lớp 9 cho đến hè chuẩn bị vào lớp 10, thì a ngỏ lời:
"Em có thể cho anh cơ hội để bên em được không?"
Tôi hỏi anh: " sao a lại chọn em chứ, trong khi anh có nhiều cô gái ưu tú hơn e kia mà"
Anh đã trả lời tôi, câu trả lời khiến tôi không thể nào quên: " không, em đặc biệt hơn họ rất nhiều, em là người con gái đầu tiên mà cho anh cảm giác được làm chình mình chứ không phải gồng mình gánh vác"
Lúc đó tôi vui lắm, niềm vui không diễn tả được bằng lời.
Sau đó chúng tôi bước vào năm cấp 3 với đầy hoài bão, anh với tôi học chung trường nhưng khác lớp.
Sau những giờ tan học chúng tôi thường đèo nhau trên con xe của anh, nào là đi ăn xiên bẩn hay quán cafe cùng giải bài,... Thề rằng tôi cứ tưởng rằng một ngày nào đó khi tôi và anh về chung một nhà sẽ ra sao? Nhưng đời không như là mơ, anh phải lòng một cô gái khác mất rồi..
Và lại là cái bóng tối đoa lại bao bọc lấy tôi là còn dày đặc hơn. Tôi đã suy sụp rất nhiều, luôn tự hỏi rằng " em đã lm gì mà khiến cho anh phải như thế với em?". Từng ngày sức lực càng cạn dần, tôi đã đi khám bệnh họ nói tôi bị trầm cảm nặng lắm, nên cần điều trị, việc này cha mẹ tôi cũng không biết, tôi cũng sợ khi nói ra họ lại lo lắng cho tôi, tôi lại làm phiền cha mẹ, nên đã giấu đi.
Cũng sau một khoảng thời gian dài, tâm trạng của tôi cũng đã khá hơn đôi chút. Một hôm, trời đỗ xuống một cơn mưa tầm tã như đăng báo hiều một điều chẳng lành chăng?
Ting!!
Tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn,
💬: chúng ta quay lại nhé, anh cần em..
Anh quay về rồi, nhưng liệu có là một điều tốt cho em và anh..
Nhưng cũng vì mù quáng tôi đã chấp nhận lời đề nghị đó, dù trong thâm tâm tôi biết rằng hình bóng của cô ấy a vẫm luôn nhớ đến chứ không phải là em. Anh chỉ muốn em đến với anh để giúp anh chữa đi mọi vết thương mà cô ấy gây ra thôi nhỉ a ha..
Rồi cũng từng thắng trôi qua thật nhanh, anh đã thề hứa với tôi rằng anh đã quên cô ấy rồi, giờ đây chỉ còn mình em. Đúng thật là a đã quên và lúc đó anh đã cho em cảm nhận được tình yêu thật sử của anh dành cho em. Em hạnh phúc lắm! Nhưng chỉ võn vẹn mấy tháng sẽ là ngày kỉ niệm 2 năm của chúng tôi, nhưng nó khống được suông sẻ. Chắc là do tôi, tôi không còn đủ thời gian để vui chơi cùng anh ấy mà luôn cấm đầu vào việc học. Tôi cũng ước rằng một ngày có thể thêm thời gian để tôi có thể ở bên anh. Và rồi chuyện đến cũng sẽ đến:
"mình dừng nhé, anh thương em quá nhìn em gồng mình vậy anh thương em lắm. coi như đây là hành động cuối cùng của anh dành cho em đó là rời đi, đây là cách duy nhất để cho em sự bình yên rồi. anh xin lỗi vì phải để em trải qua nhiều chuyện, nhiều rắc rối nhiều mất mát, nhưng sau đêm nay k còn nữa đâu. a đắn đo nhiều lắm, k biết có nên tiếp hay k, em sẽ thể nào a sẽ thể nào. rất khó để quyết định, nhưng anh nhìn lại trong quá khứ vô số lần a quay đi mà e vẫn dửng dưng, lúc đó a nhận ra e chăng quan tâm môi quan hệ này là mây, lúc đó a kiểu bị sôc á sốc nặng.
mình ở hai thế giới khác nhau, cực kì khác nhau về mọi thứ điều kiện vật chất, mình k hợp nhau em à.
cho nên là anh nghĩ đây là cách tốt nhất cho e rồi, còn a thì nghĩ đây k phải là cách tốt cho cả anh. nhưng mà chỉ đế tốt cho e thôi a sao cũng được, e nhớ phải bước tiếp, e còn trẻ tương lai còn dài cho nên đừng để đống kí ức e k đáng nhớ đó níu e lại."
Đó là những lời cuối cùng mà anh nói với tôi, chắc vì tất cả là do tôi cả, ngừoi đáng trách là tôi vì để cuộc tình này không trọn vẹn...