📖 Chương 1 – Khi Giấc Mơ Vỡ Nát
Tin nhắn báo điểm thi lóe sáng trên màn hình điện thoại. An nhìn chằm chằm vào những con số hiện ra, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Rồi tất cả trở nên mờ đi. Đôi mắt cô tối sầm lại. Con số ấy lạnh lùng, tàn nhẫn, thấp đến mức chẳng trường nào nhận.
An buông thõng tay, chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống nền gạch phát ra tiếng cạch khô khốc. Cô ngồi bệt xuống sàn, cả người như rút cạn sức lực. Bao nhiêu năm học hành, bao nhiêu đêm thức trắng ôn tập, bao nhiêu lời hứa hẹn với bản thân, với mẹ… tất cả tan thành mây khói chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Ngoài kia, tiếng loa phường vang vang: “Chúc mừng các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học!” Kèm theo đó là tiếng pháo điện tử từ nhà bên, tiếng reo hò chúc mừng, tiếng cười rộn ràng. Chỉ riêng căn nhà nhỏ này chìm trong thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt, u ám như có một đám tang vừa mới diễn ra.
An đưa hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở. “Thế là hết. Giấc mơ làm nhà văn, giấc mơ đặt chân vào giảng đường… chết từ đây.” Nước mắt chảy ra mặn chát, rơi xuống nền gạch loang thành từng vệt.
Bữa cơm tối hôm ấy nặng nề đến mức ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ. Trên mâm cơm chỉ có đĩa rau muống luộc, bát canh loãng và vài khúc cá khô. Đèn vàng treo lủng lẳng trên trần hắt xuống, in bóng ba người vào nền tường nham nhở.
An cúi gằm mặt, đôi tay run run gắp cơm mà chẳng nuốt nổi. Mẹ cô cố gắp miếng cá vào bát con gái, giọng nghẹn lại nhưng vẫn dịu dàng:
— Ăn đi con… thi rớt thì thi lại. Đời người đâu chỉ có một cánh cửa.
Ông Hùng, cha của An, bỗng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng vang chát chúa khiến An giật bắn. Ánh mắt ông sắc lạnh, đầy thất vọng. Ông nhìn thẳng vào con gái, giọng khàn khàn nhưng gằn từng chữ như dao cứa:
— Làm lại à? Mười hai năm học hành, tao nai lưng cày giữa nắng, mẹ mày bệnh triền miên không có tiền thuốc, để đổi lại một câu “làm lại”?
An bật khóc, giọng run rẩy:
— Con… con đã cố hết sức rồi ba ạ…
Ông Hùng cười nhạt, cái cười chua chát đến rợn người:
— Cố? Người ta cố thì đậu, còn mày cố để rớt? Nước mắt của mày có đổi được điểm số không? Cái thứ “cố gắng” rẻ mạt của mày chẳng mua nổi một tờ giấy báo đậu. Thế mà cũng mở miệng nói là cố hết sức.
An nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe:
— Ba chưa bao giờ tin con… Con chỉ cần một lần thôi… ba tin con…
Tiếng đập bàn vang lên, bát canh vỡ tan, nước bắn tung tóe. Ông Hùng gằn giọng, ánh mắt rực lửa:
— Tin? Tao tin vào cái gì? Tin vào những lời hứa rỗng của mày à? Tao tin vào cái lưng tao gập xuống ngoài đồng, tin vào đôi tay tao nứt nẻ vì cuốc đất, chứ không phải tin vào mấy giọt nước mắt yếu đuối của đứa con gái cứ vấp đâu ngã đó!
Nước mắt An tuôn như mưa, giọng cô gào lên như xé ruột:
— Ba lúc nào cũng chỉ muốn giết chết ước mơ của con! Con có thể chịu nổi thất bại, nhưng con không chịu nổi khi chính ba… chính ba là người đẩy con xuống vực!
Ông Hùng trừng mắt, giọng như búa nện xuống tim cô:
— Ước mơ? Ước mơ của mày có nuôi nổi cái bụng đói không? Ước mơ của mày có mua nổi bát thuốc cho mẹ mày không? Đem mấy câu chữ văn vẻ ra mà trả tiền điện, tiền nước thử xem!
An òa khóc nức nở, cả người run rẩy như chiếc lá. Mẹ cô ôm chầm lấy con gái, nước mắt lã chã rơi xuống mái tóc rối bời của An:
— Ông ơi, đừng nói nữa… Nó còn nhỏ, nó đau lắm rồi…
Ông Hùng quay mặt đi, giọng khàn đặc nhưng vẫn cứng rắn, thô ráp như sỏi đá:
— Tao không cần đứa con giỏi giang, tao cần đứa con biết đứng lên. Thất bại thì im đi mà làm, đừng ngồi đó than khóc như kẻ vô dụng.
An gào lên, giọng đứt quãng:
— Ba chưa từng nhìn con bằng ánh mắt tự hào. Chưa một lần. Ba có biết con thèm nghe một câu “Ba tin con” đến mức nào không?
Ông Hùng khựng lại, đôi vai rộng run lên. Ông bật cười khan, cái cười khô khốc, nghẹn ngào:
— Tao dốt. Tao không biết viết văn, không biết nói lời ngọt ngào. Tao chỉ biết một điều: tao sợ mày không đủ mạnh để sống ở cái đời này. Tao thương mày… theo cái cách vụng về của tao.
Cả căn bếp rơi vào im lặng. Khói thuốc bay lên, quyện vào ánh đèn vàng vọt. An gục đầu vào vai mẹ, khóc nghẹn ngào. Ông Hùng ngồi lặng lẽ, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn vào khoảng tối vô tận trước mặt.
Ngoài kia, mưa đổ ào ạt, gõ lộp bộp trên mái tôn cũ kỹ.
Trong này, một gia đình ba người ngồi bên mâm cơm nguội lạnh, chan đầy nước mắt.
———————————————————————————
📖 Chương 2 – Những Đêm Trắng
An ngồi ôm gối trong căn phòng vắng, tờ giấy báo điểm rơi vãi dưới chân. Những con số in đậm trên đó như vết dao cứa, cứa mãi vào trí óc.
Cô cười trong nước mắt, một tiếng cười nghẹn ngào, đắng chát:
— Con đã cố gắng rồi… sao vẫn không đủ, mẹ ơi?
Tiếng khóc bật ra, nghẹn lại, rồi tan trong căn phòng lạnh lẽo. Và chính trong tiếng khóc ấy, ký ức ùa về, rõ ràng đến nhói tim.
…
An nhớ mình của những ngày cũ. Ngồi trong căn phòng tối, dưới ánh đèn bàn vàng úa. Đồng hồ đã chỉ sang hai giờ sáng, nhưng đôi mắt vẫn bám chặt lấy trang sách chi chít chữ.
Mỗi trang vở là một cuộc chiến. Mỗi dòng chữ là một vết cắt. Có đêm, An gục xuống bàn, tỉnh dậy với dấu hằn của trang giấy in sâu trên gò má. Rồi cô tự tát vào mình, tự nhủ như một kẻ điên:
— Nếu mày ngủ, mày sẽ thua. Nếu mày bỏ cuộc, cả đời mày sẽ ân hận.
Cô đã tin rằng chỉ cần nỗ lực, chỉ cần đánh đổi tuổi trẻ, thì cánh cửa đại học sẽ mở ra. Nhưng giờ nghĩ lại, An chỉ thấy xót xa:
— Hóa ra có những cánh cửa, dù ta có đập đến rách cả bàn tay, nó vẫn không chịu mở.
Trong ký ức ấy, rõ nhất là dáng mẹ.
Mẹ không vào phòng, cũng không gọi An đi ngủ. Bà chỉ đứng ngoài cửa, bóng dáng gầy gò run rẩy trong bóng tối. Bàn tay mảnh khảnh bấu chặt vào khung gỗ, đến nỗi móng bật máu. Đôi môi mím chặt, cố kìm lại tiếng khóc. Nhưng nước mắt thì vẫn tràn, rơi xuống nền gạch lạnh buốt.
Chính trong đêm yên tĩnh ấy, An đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mẹ — một âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ làm tim cô vỡ ra thành ngàn mảnh.
“Không ai nghe tiếng con khóc trong sách vở, chỉ có mẹ nghe tiếng mẹ nấc ngoài cửa.”
Ánh mắt mẹ, đỏ ngầu và chan chứa thương yêu, ám ảnh An suốt đời. Nó như đang nói: “Con ơi, mẹ thương con… nhưng mẹ bất lực quá.”
An cúi gằm, nước mắt hòa cùng mực, loang lổ cả trang vở. Cô muốn lao ra, ôm lấy mẹ mà gào: “Mẹ ơi, con mệt lắm, con sợ lắm…” Nhưng đôi chân như bị xích chặt, không sao nhúc nhích.
…
Ký ức tan đi, An trở lại hiện tại. Nước mắt nhòe hết gương mặt, cổ họng nghẹn ứ.
Cô nấc lên từng tiếng, như xé toạc:
— Con đã đi qua hàng trăm đêm tối, nhưng bình minh vẫn không chịu đến.
— Con đã gồng mình đến bật máu… vậy mà cuộc đời vẫn gọi tên con trong thất bại.
Tiếng khóc bật ra, không còn gì để níu giữ. Trong căn phòng trống rỗng, tiếng lòng của An vang vọng, như tiếng lòng của hàng ngàn đứa trẻ khác từng ngã gục sau giấc mơ mang tên “kỳ thi”.
———————————————————————————-
Chương 3
( 1 ngày sau update)