Nhiều năm sau, từ khi cậu còn là thằng nhóc 14 tuổi nằm thoi thóp giữa đống đổ nát. Minh đã được Trần Hào nhặt về. Anh yêu thương che chở cậu như em trai ruột, đến nay cậu đã qua 20 rồi. Trong những năm qua, Trần Hào không chỉ dạy Minh cách sử dụng các loại vũ khí, cách tự sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp mà còn rèn cho cậu cách quan sát môi trường xung quanh, làm sao để nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn.
Trần Hào luôn nhấn mạnh rằng khả năng kiểm soát tâm lý là điều vô cùng quan trọng, đừng bao giờ run sợ trước kẻ thù. Đừng vì tức giận hay nóng vội làm lỡ đại cục, nhất định phải công tư phân minh, đặt chuyện công lên hành đầu rồi mới đến tư.
Những điều Trần Hào nói qua, Minh đều khắc cốt ghi tâm, để ở trong lòng mà nhớ mãi. Cũng vì vậy chỉ sau vài năm, cậu đã trở thành một chiến sĩ thực thụ, vững vàng về cả thể chất lẫn tinh thần.
_____
Bên trong căn lều tạm bợ của căn cứ, chỉ có vài người ngồi quanh chiếc bàn gỗ tròn, Trần Hào cầm tấm bản đồ gắn lên bảng. Chỉ vào từng khu vực chiến đấu của các đội, giải thích hướng tiến công chính.
"Đồng chí Minh sẽ đi theo cánh trái, các đồng chí còn lại đi theo hướng tôi vừa nói ban nãy. Mọi hành động đều phải chính xác, gọn gàng, không được xảy ra sai sót."
...
Buổi họp kết thúc, các chiến sĩ lần lượt rút lui. Chỉ còn Minh đứng nhìn tấm bản đồ, cố gắng ghi nhớ từng vị trí mà Trần Hào vừa nói. Ánh đèn vàng mờ ảo liên tục chớp nháy, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh từng cơn gió đi xuyên qua kẽ lá, Minh bỗng nghĩ về ngày mai, nếu bản thân làm không tốt sẽ liên lụy đến mọi người. Bỗng dưng có tiếng nói kéo Minh ra khỏi vùng suy tư ấy.
"Minh."
Minh quay sang, Trần Hào tay đang lúi húi thu dọn vết tích của cuộc họp vừa rồi.
"Dạ, anh gọi em ạ?"
"Ở lại một lát anh bảo cái này."
"Vâng."
Minh lấy ghế ngồi xuống ngay cạnh cửa, mắt rõi ra ngoài nhìn bông hoa diên vĩ. Đó là bông hoa Minh thấy trong một lần đi tuần. Hoa rất đẹp, nên Minh đã nhờ anh Hào trồng giúp. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại đi nhờ anh. Nhưng lúc nhìn thấy bông hoa đó, trong tâm trí cậu xuất hiện hình ảnh Hào đứng trước nắng, toả ra ánh hào quang làm xao xuyến lòng người.
Minh cúi xuống nhặt cánh hoa rơi trên mặt đất, giữ chặt trong lòng bàn tay. Tình cảm giống như cánh hoa vậy, dù nuôi dưỡng, bảo bọc đến đâu vẫn sẽ có ngày trở nên khô héo, lụi tàn trước số phận.
Hào cúi xuống, đặt bản đồ về chỗ cũ, ánh mắt thoáng nhìn Minh.
"Minh này, anh biết em rất tài giỏi, mạnh mẽ... Nhưng..."
"Nhưng gì vậy anh."
"Mặc dù thành tích em rất tốt...nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không nhiều... Nên.."
"Anh yên tâm, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ này."
"Trận chiến lần này anh cũng không đoán được nó sẽ khốc liệt đến đâu,... Anh hy vọng em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, và an toàn trở về."
"Dạ! Anh yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt và an toàn trở về. Sẽ không phụ lòng công sức dạy bảo của anh đâu ạ!"
"Được vậy thì tốt."
"Anh cũng phải an toàn trở về nhé."
"Ừ"
Cả hai đểu tỏ ra rất ổn, nhưng trong lòng hai người đều mang một tảng đá nặng trĩu. Minh siết chặt tay lên ghế, mắt không rời bông hoa diên vĩ ngoài cửa. Hơi thở chùng xuống, nhịp tim như dồn dập. Cả căn lều giờ chỉ còn lại hai người, tiếng gió xuyên kẽ lá làm không gian thêm tĩnh lặng, như thể cả thế giới đang nín thở theo từng nhịp tim của họ.
Hào cúi đầu, đặt bản đồ xuống, ánh mắt thoáng bâng khuâng nhìn Minh, rồi lướt qua không gian trống trải. Không ai nói thêm câu nào, chỉ có sự im lặng nặng nề, nhắc nhở họ về ngày mai.
Khi chiến tranh nổ ra, không ai biết được ngày mai ai còn có thể trở về.