Tôi thích một người cô ấy bình thường lắm nếu nói con gái là một cây cổ thụ thì cô ấy chỉ là một cái cây yếu ớt có thể ngã xuống mọi lúc, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến tôi sẽ thích cô ấy. Năm tôi 15 tuổi là lúc tôi gặp cô ấy là một đứa trẻ 13 tuổi ấn tượng đầu tiên không phải là vẻ đẹp dịu dàng hiền lành mà là một cô nhóc láo nháo không sợ một ai lúc nào cũng dám đứng lên nói sự thật nhưng lại là một người khôn khéo. Lần thứ hai gặp lại cô ấy đã là 1 thiếu nữ mất rồi cũng chỉ có cô ấy dám đứng ra bảo vệ bạn thân trước những đám con trai có chút cá tính nhưng sau mọi việc cô ấy vẫn nở nụ cười. Lần thứ ba gặp lại cô ấy dường như không phải người mà tôi biết cô gái lúc nào cũng nở nụ cười trên môi mà chỉ là một người nhút nhát trốn trong 1 gốc khuất cô ấy tự thu mình vào nơi cô ấy ghét nhất, chỉ có một thời gian ngắn tại sao lại có thể thay đổi một người đến thế nếu hôm đó tôi không gặp cô ấy có thể cô ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ lại cô ấy. Ngày hôm đó cô ấy khóc rất nhiều đó là lúc tôi nhận ra rằng cô ấy cũng chỉ là một người rất bình thường biết tổn thương tôi chỉ trất rằng mình lại không đến sớm hơn thời gian đó em ấy suy sụp không muốn làm gì hay đi đâu chỉ im lặng đôi lúc là ngủ nhưng tôi biết thứ em thực sự muốn là 1 giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy. Tình yêu tôi từ khi nào lại gieo mầm tôi càng muốn đến gần em lại càng đẩy tôi ra xa hơn có lẽ viết thương trong lòng đôi khi sẽ dùng cả tương lai để chữa lành. Có ngày em ấy nói mình đã có người yêu tôi vừa sốc lại vừa khinh ngạc không biết bao nhiêu lần tôi bày tỏ tình cảm em ấy chỉ phớt lờ cho qua mà giờ đây em lại nói với tôi rằng em có người yêu tôi thấy bất bình tôi muốn kháng cáo vì sao em thích nó. Tôi từng nghĩ em sẽ không bao giờ đụng đến son phấn vì em rất ghét nó mà giờ đây vì 1 người em lại đụng đến tôi ghen tị nhưng cũng chả dám làm gì vì tôi yêu em tôi muốn nhìn thấy em trong hình dáng vốn có dù ra sao tôi vẫn ở đây chờ em. Tháng thứ 3 em chia tay với hắn tôi rất vui nhưng em lại khóc mất rồi tôi cũng muốn nói tôi yêu em nhưng sợ em lại đẩy tôi ra xa hơn. Tình yêu của tôi đôi lúc chỉ mong em hạnh phúc sẽ không khóc nữa sẽ không yếu đuối chỉ nở mãi nụ cười, rồi 1 ngày khi tôi dám thổ lộ là lúc em khóc lớn nhất vì có lẽ bởi 1 cảm xúc khác lúc đó tôi đã từng nghĩ rằng em sẽ mất đi người bạn là tôi, tôi sợ nhưng tôi phải rời đi có lẽ rời đi là sự lựa chọn tốt nhất để không khiến cả hai bên thêm bối rối, nhưng ngay lúc đó em lao vào tôi trái tim tôi như thế mà lỡ mất 1 nhịp có lẽ đó là câu trả lời em nhỉ và lời hứa của rằng tôi sẽ làm em cười cho dù trời hôm đó có là tận thế, tôi muốn em bước tiếp trên con đường mình đã chọn vì tôi luôn ở bên cạnh em ủng hộ hết mình dù em có ra sao thất bại thì sao em có tôi mà tôi là thành công vĩ đại nhất của em mà. Mãi yêu em