Tôi là Tống Khánh Phương à không là An Kỳ mới phải,tôi đã xuyên không vào cơ thể 1 cô gái trong tiểu thuyết tên Khánh Phương, nữ chính người tôi luôn ngưỡng mộ bấy lâu,cô ấy rất đẹp,đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng qua lời tả của tiểu thuyết,đẹp hơn cả con búp bê mà tôi thích nhất,1 vẻ đẹp không thể tả hết,nhưng có điều,đôi mắt cô ấy luôn chứ chứa 1 nỗi buồn khôn siết,làn da trắng mịn,mái tóc đen dài ngang eo,thẳng tắp,nụ cười tươi tắn,có học lực hơn người,gia cảch bình thường,ba mẹ ruột mất lúc cô 13 tuổi,sau đó được họ hàng nhận nuôi,họ rất yêu thương cô,dù vậy vẻ đẹp u sầu của cô vẫn luôn trường tồn,nhưng có điều,tôi lại bị liên kết với 1 hệ thống,nếu tôi không khiến 1 người nam phụ từng yêu cô rất nhiều giờ lại vì bị cô từ chối mà căm hận cô,nếu không công lược hắn thành công...hệ thống sẽ tự huỷ,tôi sẽ chết,may mắn thay tôi đã khiến hắn kết hôn với tôi,tôi rằng buộc hắn bằng 2 đứa con của chúng tôi,vì vậy anh ấy vẫn chán ghét tôi,sự lạnh nhạt đó còn hiện rõ hơn khi người Khánh Phương ghét trở về,tôi không hiểu,thật sự không hiểu tại sao 2 người lại yêu nhau đến thế,thời gian nhiệm vụ của tôi thì gần hết,chỉ số nhiệm vụ vẫn bằng không,nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể,3 tháng nữa,chỉ 3 tháng nữa thôi, thật ra có lúc tôi định từ bỏ buông xuôi,nhưng nhìn đôi mắt long lanh của con gái lại thôi,còn đứa con trai rất giống anh ấy,vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng và đầu óc kinh doanh,tất cả đều thường hưởng từ anh ấy,có lẽ vì vậy mà thằng bé rất ghét tôi,nó luôn cho Thư Ngọc-người Khánh Phương ghét,và có lẽ tôi cũng vậy,mới là mẹ nó,luôn né tránh tôi,còn chị gái nó thì lại học giỏi xinh xắn, ai cũng bảo là y hệt tôi, nhưng con bé thích đọc sách và gặp bố hơn tôi,gia đình này cũng là do tôi cố chấp giữ lại,chứ không phải tất cả là tình nguyện.Thời gian cũng dần trôi đi,thắm thoát 3 tháng đã trôi qua,hôm nay,vào lúc 12 giờ đêm,mọi thứ sẽ kết thúc,11 giờ 45 phút,hệ thống xuất hiện,thông báo bằng giọng máy móc,sắp hết thời gian mà tôi chưa hoàn thành được 1 nữa nhiêmh vụ nên sẽ không được tăng thời gian,tôi sẽ phải chết,ánh mắt tôi lạnh nhạt,giọng nói lạnh lùng đến mức tôi cũng ngạc nhiên,tôi chỉ hữ hờ đáp
"Cho tôi 1 nguyện vọng cuối được không?"
Hệ thống chỉ im lặng,tôi lại cất tiếng
"Tôi không muốn đầu thai nữa,sẽ rất đau khổ"