Minjeong sống trong một căn nhà tồi tàn ở cuối con hẻm. Mỗi tối, khi tiếng bước chân loạng choạng của bố vang lên, cô lại run rẩy trốn vào góc phòng. Cơ thể cô thường xuyên bầm tím, đôi mắt ngây ngô và lơ đãng khiến mọi người trong trường coi cô như “đứa khờ”.
Một ngày, Sim Jaeyun – cậu con trai duy nhất của một tập đoàn lớn – vô tình thấy Minjeong ngồi co ro sau trường. Trên cánh tay cô là những vết thương mới. Không hiểu sao, ánh mắt ngây dại và yếu ớt ấy lại khiến tim Jaeyun thắt lại.
“Minjeong, ai đã làm em như vậy?” – Jaeyun khẽ hỏi.
Cô chỉ lắc đầu, nụ cười ngốc nghếch nhưng đôi mắt ngấn nước.
Từ hôm đó, Jaeyun bắt đầu để ý, mang cơm hộp cho Minjeong, bảo vệ cô khỏi những lời trêu chọc. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim cô gái nhỏ lần đầu biết đến cảm giác được yêu thương.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Một lần, bố Minjeong say xỉn, lôi cô ra giữa đường. Heeseung và Yoo Jimin – bạn thân của Jaeyun – tình cờ đi ngang. Họ đã giúp Jaeyun ngăn lại. Heeseung nắm chặt vai Jaeyun:
“Cậu phải đưa Minjeong thoát khỏi nơi này. Cậu mới có thể bảo vệ cô ấy.”
Đêm đó, dưới cơn mưa rả rích, Jaeyun che ô cho Minjeong. Cô run rẩy nhìn anh, đôi môi mấp máy:
“Em… không xứng với anh. Em chỉ là… kẻ khờ, lại nghèo…”
Jaeyun ôm lấy gương mặt cô, ánh mắt kiên định:
“Không ai có quyền nói em không xứng, kể cả em. Minjeong, em chính là ánh sáng nhỏ trong cuộc đời anh.”
Nói rồi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Ban đầu vụng về, run rẩy… nhưng rồi trở nên ngọt ngào, như lời hứa rằng anh sẽ mãi ở bên, bảo vệ cô khỏi tất cả bóng tối.
Bên cạnh, Heeseung và Yoo Jimin chỉ mỉm cười lặng lẽ, biết rằng từ nay Minjeong đã tìm được nơi thuộc về mình.