Ánh nắng sau cơn mưa là một thứ gì đó rất đẹp. Cậu ấy đến với tôi như ngọn lửa đêm mưa . Cứ tưởng là bạn một kiếp nhưng có lẽ ông trời đã không gật đầu. Ngay trước ngày phẫu thuật cậu ấy còn cười với tôi. Lúc ấy tôi ngây thơ hỏi cậu sao ngày càng ít tóc vậy. Lúc ấy cậu ấy chỉ cười đưa tôi một chiếc vòng tay và nói nếu có kiếp sau chúng ta vẫn sẽ làm bạn.
Tôi thắc mắc sao cậu ấy làm vậy ngày hôm sau tôi nhất quyết tới bệnh viện đứng đợi 7 tiếng đèn tắt tôi đứng bên cạnh âm thầm nghe nhưng cậu nói đã khiến tôi ngồi sụp xuống, cậu ấy không qua khỏi. Tôi suy sụp hoàn toàn người từng giúp tôi khỏi căn bệnh trầm cảm cuối cùng thì lại ra đi vì ung thư tim. Lúc đó tôi đã khóc khóc rất nhiều trách cậu đã không nói với tôi. Để rồi cậu ra đi. Ngay sau hôm đó tôi bước vào căn phòng. Căn phòng có cậu ấy tôi ôm cậu ấy khóc. khóc tới mức tôi mắt nhòa đi. Tôi ghét cậu lắm cái gì cậu cũng giấu tôi . Nhưng dù cánh biệt âm dương tôi tin cậu và tôi sẽ gặp nhau trong kiếp sau mãi là bạn vì tôi sẽ không quên cậu đâu