Có những tử thi phân huỷ thối rữa lâu ngày, giòi bọ lúc nhúc, có những cái xác bị phân thành nhiều mảnh, máu thịt trộn lẫn,... nó không khiến chúng tôi rụt rè hoảng sợ, hoặc mùi tử khí nồng nặc cũng không khiến chúng tôi e ngại, choáng váng, nhưng... chỉ một cái xác còn nguyên vẹn thôi cũng sẽ khiến chúng tôi lo lắng, sợ hãi, hoang mang. Đó chính là những tử thi mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS.
Làm gì có ai chắc chắn rằng những đồ bảo hộ của một bác sĩ pháp y có thể đảm bảo an toàn 100% ? Làm sao có thể chắc chắn rằng những dụng cụ như dao, kéo, kim không làm mình bị thương và chảy máu?
Sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, là yếu tố quan trọng hàng đầu khi bắt đầu những vết rạch đầu tiên trên thi thể nạn nhân, máu và dịch sẽ trào ra tạo nên sự trơn trượt, nếu không kiểm soát được thì sẽ dễ va vào các cấu trúc cứng như xương, khiến bản thân bị thương, tay ngập ngụa trong máu, bảo hộ thì chưa thực sự che chắn được hết, một số ca HIV thậm chí còn kèm theo bệnh truyền nhiễm như lao, viêm gan B/C
Và...khi một bác sĩ pháp y đã bị thương và dính máu của nạn nhân HIV, điều đầu tiên vẫn là lo lắng, có chút sợ (bác sĩ thì cũng là con người mà thôi). Tiếp theo thì họ sẽ phải dùng ARV dự phòng 28 ngày, chích ngừa uốn ván, kiểm tra viêm gan B,... và sẽ giữ "khoảng cách" an toàn với vợ/chồng, con cái và người xung quanh trong cả tâm lý và thân thể. Họ làm tất cả những điều cần thiết để chờ một kết quả khả quan hơn cho bản thân và người khác
Nhưng...sợ thì sợ còn lì thì vẫn lì, công việc vẫn phải tiếp tục, vì miếng cơm manh áo, vì nỗi oan của các nạn nhân vẫn chưa được giải đáp.