Ji-eun làm việc trong bệnh viện, phụ trách chăm sóc cây xanh. Với cô, cây cối là nơi trú ẩn, là góc bình yên để trốn khỏi những ngột ngạt đời sống. Mỗi khi mệt mỏi, cô lại tìm lên ngọn núi phía sau, chăm chút từng khóm cây như một cách tự chữa lành.
Một đêm, ánh trăng nhợt nhạt rải xuống khu rừng, Ji-eun vô tình bắt gặp ánh sáng le lói từ phía sâu. Cô rón rén bước lại, rồi chết lặng: một người đàn ông lạ đang khống chế kẻ khác quỳ gục. Giọng hắn trầm lạnh:
– Nói bí mật ở đâu?
Người kia run rẩy, cố thều thào:
– Tôi… không thể…
Chưa kịp dứt lời, nhát xẻng phập xuống, máu đỏ trào ra nền đất. Người đàn ông bình thản đào hố, chuẩn bị chôn sống.
Ji-eun bất giác giẫm lên cành khô. Rắc! Âm thanh chát chúa vang vọng trong đêm. Hắn xoay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh ghim vào cô, khóe môi nhếch lên hiểm ác:
– Không chạy à?
Tim Ji-eun đập loạn, cô hoảng loạn bỏ chạy. Giọng hắn rền vang phía sau:
– Cô quên lấy máy cưa này.
Trong khoảnh khắc sinh tồn, Ji-eun vùng lên, giật lấy chiếc máy cưa, đập mạnh vào mặt hắn. Đúng lúc đó, kẻ bị ngất gượng tỉnh, điên cuồng nhấc hòn đá đập xuống đầu hắn. Người đàn ông loạng choạng, trượt dài, rồi rơi khỏi vách núi sâu thẳm.
Tưởng ác mộng kết thúc. Nhưng vài ngày sau, một người đàn ông khác xuất hiện – dáng cao lớn, ánh mắt băng giá. Hắn ném bản hợp đồng xuống, giọng khàn như thép:
– Cô sẽ cứu sống em trai tôi. Nếu nó chết… cô cũng không còn toàn mạng. Và đừng nghĩ đến cảnh sát.
Ji-eun run rẩy, buộc phải ký. Từ đó, cô giấu hắn trong căn nhà nhỏ, tầng hai kín bưng, chăm sóc từng ngày như nuôi dưỡng một cái xác sống.
Năm năm trôi qua. Ji-eun sống cùng nỗi sợ, sợ hắn tỉnh lại, sợ sự thật lộ ra. Có lần đồng nghiệp nghi ngờ, gọi thợ phá khóa vì thấy cửa phòng cô im ỉm. Tiếng khoan cửa ầm ĩ khiến Ji-eun hoảng loạn lao về, dúi tiền trả thợ, gượng gạo nói vài câu, rồi vội vàng kéo đồng nghiệp đi. Sau cánh cửa đóng sập, cô ngồi sụp xuống, tim đập như muốn vỡ tung.
Rồi ngày ấy đến. Người đàn ông bất động năm năm bỗng mở mắt.
Hắn không còn ký ức, chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Trong cơn hỗn loạn, hắn đè chặt Ji-eun xuống, giọng trầm khàn rít lên:
– Mày là kẻ để tao giết bất cứ lúc nào… hay là người quan trọng với tao?
Toàn thân run rẩy, Ji-eun bật ra lời dối trá duy nhất để sống:
– Em… là vợ anh.
Ban đầu, hắn ngờ vực. Nhưng dần dần, qua từng cử chỉ, từng lời ngọt ngào, hắn tin. Trong thế giới mù mịt ký ức, Ji-eun trở thành chỗ dựa duy nhất.
…Cho đến một buổi chiều, gió núi tràn vào căn phòng. Hắn ngồi bất động, mắt trống rỗng. Rồi bất chợt, ký ức vỡ òa trở lại – ánh trăng, tiếng cành gãy, máy cưa nện vào mặt, gương mặt Ji-eun hoảng loạn trong đêm ấy.
Hắn nhớ. Nhớ tất cả.
Ji-eun vừa bước vào, trên tay ôm chậu cây nhỏ. Cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt hắn – ánh mắt năm xưa, lạnh lẽo và đầy thù hận.
– Anh… – Giọng cô run rẩy.
Hắn mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Bàn tay vươn ra, siết lấy cổ họng mảnh mai. Ji-eun vùng vẫy, tiếng hét bị nghẹn lại, chậu cây rơi vỡ tan, đất tung tóe khắp nền. Trong căn phòng ngột ngạt, âm thanh cuối cùng chỉ còn là tiếng thở dồn dập rồi im bặt.
Trong căn phòng ngột ngạt, âm thanh cuối cùng chỉ còn là tiếng thở dồn dập rồi im bặt. Ji-eun mềm oặt trong tay hắn, đôi mắt mở trừng trừng mà vô lực, như vẫn chưa tin nổi định mệnh đã xoay vòng như thế.
Đêm đó, hắn lặng lẽ vác thân thể lạnh dần ra sau núi. Trăng mờ, gió rít qua tán cây, đất ẩm bốc mùi ngai ngái. Hắn đào hố dưới gốc cây mà Ji-eun từng nâng niu chăm sóc. Những cánh lá rơi lả tả, phủ xuống khuôn mặt trắng bệch của cô.
Khi lớp đất cuối cùng lấp kín, hắn đứng thẳng, lau bàn tay dính đầy đất cát. Ánh mắt lạnh lẽo ngước nhìn bầu trời, khóe môi khẽ nhếch lên.
Rừng vẫn xanh, gió vẫn vi vu, chỉ có một bí mật mới được chôn sâu dưới lớp đất, nơi từng là thiên đường bình yên duy nhất của Ji-eun.
Và từ nay, mỗi bước chân ai vô tình đặt lên mảnh đất ấy… đều sẽ giẫm lên một lời dối trá, một cái chết bị vùi lấp không bao giờ có ánh sáng.
---