Niên khoá 2022-2025, năm cuối cùng tôi ở trường cấp 3. Vỗn dĩ tôi nghĩ năm cuối rồi, sẽ không quan tâm ai nữa. Đến khi gặp anh. Anh mới ra trường không lâu, là thầy dạy quốc phòng kiêm luôn môn thể dục và đồng diễn thể dục. Đầu năm học không lâu do cô nghỉ sinh em bé, nên anh vào dạy thay cả năm đấy.
Cứ nghĩ là người dạy thay thôi, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy anh tim tôi lại rung lên một nhịp. Không biết từ khi nào tôi đã thích anh. Ngày dài ngóng trông, chỉ hi vọng đến tiết của anh. Cho dù thích anh nhưng mà tôi không muốn cho anh biết. Càng thích bao nhiêu tôi càng cố tỏ ra không thích bấy nhiêu.
Anh như ánh trăng sáng soi đường giữa bóng tối. Thứ ánh sáng mà tôi không chạm tới được. Không dám tiến tới càng không dám hi vọng. Duyên còn chưa kịp tới đã vội lụi tàn. Ngày dài lụi nắng, đoạn tình cảm này sẽ dần biến mất.
Duyên đã hết không thể kéo lại, cứ như vậy mà tan dần vào hư không.
Anh xuất hiện trong đời tôi giống như người qua đường, không nhớ mong, không luyến tiếc. Người duy nhất vương vấn lại là tôi. Buông không nỡ, bỏ cũng không được. Sự cố chấp khiến tôi dần cạn kiệt sức lực, tình cảm của tôi dành cho anh sẽ có một ngày giống như đoạn tình duyên ấy, cũng sẽ biến mất.
Giống như không tồn tại, lại giống như chưa từng xuất hiện
#noinaycoabudory#