P2 Rhycap
Một ngày mệt mỏi sau khi duy dọn dẹp xong cậu vẫn như bao ngày nhưng chỉ khác ko còn ai bên cạnh mà thôi . Ánh chiều tà ửng lên duy ngồi lên cái ghế sao nhà hưởng thủ từng khúc nhạc yên bình mà nó mang lại tiếng cây sào sạc nhảy cùng điệu nhạc mà từng làn gió mang lại , khung cảnh bình yên này mãi đến bầy giờ cậu mới có thể ngồi lại và cảm nhận lấy duy đã quá mệt mỏi với tình yêu , cuộc đời và niềm tin cậu đặc sai chỗ chạy quài chạy mãi chạy theo báo thứ đến giờ duy quay lại rồi . Cậu nhìn ra xa nhưng trong tâm chí bây giờ bao nhiêu là suy nghĩ , bên ngoài yên bình bao nhiêu chuếc điện thoại bên trong đang phát tin ko ngừng như ko có hồi kết , cậu vào nhà chỉ nhìn vào, ánh mắt ko hồn nhìn vào từ dòng tin nhắn dòng nào cũng là những lời chách móc nó cứ phát ra ko ngừng cậu cũng còn tâm chí để quang tâm vì cơn đau nó lại đến
Duy: // chạy vội vào nhà vs // ói m.. áu //
Tay duy cũng rung rẩy vì cơn đau vội uống thuốc , từ viên thuốc cứ rơi xuống ra dàn vì bàn tay rung rẩy ko ngừng . Ở bên anh đang ôm đầu bức tóc vì đã quá 24giờ vẫn chữ thấy cậu đâu , nực cười lúc cậu xin lỗi lại coi duy là thứ thừa thải đó là đều đương nhiên tất cả là tại duy . Đến khi mất rồi hắn như kẻ điên đang lục lọi mà niếu kéo và tìm lại
Qa: quãng gia ông lên đây cho tôi // hét lớn //
Qg: tôi đây
Qa : kêu người tìm nguyễn phu nhân về đây cho tôi , nếu cậu ấy về nhốt vào phòng kiểm điểm cho tôi
Qg: nhưng phu nhâ..n bị // bị ngắc lời //
Qa: NHANH ko nghe tôi nói gì ạ
Quãng gia chưa kịp nói bệnh tình của duy nữa đã bị quang anh cắt lời , ông ấy chỉ kịp để lại tờ bệnh án lên bàn anh và vội rời đi. Trong tâm chí hắn bây giờ rất lẩn lội một bên là con ác quỷ một bên là thiên thần
Ac: mày bị gì vậy mày làm gì yêu thương nó mà tìm , để nó bên ngoài ko tốt hay sao
TT: đừng nghe hắn cậu nghe trái tim mình một lần đc mà quang anh , hắn đang chia rẽ hai người đấy anh phải nghe tôi
Ac: mày im chưa con kia quang anh mày quên làm gì yêu nó , tìn về làm gì cho rách việt
TT : im đi cậu nghe tôi đi , đừng quang tâm gì cả nghe trái cậu hướng về ai nhớ lại những gì duy làm cho cậu , nhớ lại rung động cảm thấy bình yên bên cậu ấy đi
Anh ôm đầu nó đau như búa bổ một là con quỷ hai là tâm trí và trái tim của anh những tiếng vang trong khoảng đen mù bịt " quang anh bỏ nó đi " " quang anh đừng hãy tìm em ấy chữa lành tất cả đi " " ko bỏ nó " . Hai tiếng cứ đối lập nhau vàng lên liên hồi " cậu yêu em ấy mà " ,
Qa: //bật dậy// ko . Mồ hôi nhể nhải khắp người cơn ác mộng kinh khủng nhất . Ở bên duy chỉ còn 9 ngày nữa là bản hợp đồng đó nó sẽ kết thúc , cậu sẽ qua mĩ sao chín ngày đó , ngày 1 thăm mộ bà mẹ hai bên , ngày 2 3 4 5 đi du lịch , ngày 6 7 đi bán một phần đi từ thiện tạo cho các em mồ côi một ngôi trường nhỏ để học tập , những điều này cuối cùng duy cũng đã thực hiện gần xong tất cả chỉ còn một việt chắn sẽ ko bao giờ thực hiện đc . Ngày thứ tám duy lại ngồi cái ghế công viên quen thuộc , hôm này là nột ngày nắng ấm cậu đang ngồi lại cái ghế của 14 năm trước
Duy: // tượng lưng vào ghế // * thoải mái thiệt nếu có thêm * // mặc hơi buồn . Chắc cậu nghĩ nếu có quang anh thì tốt biết mấy đang suy tư thì một giọng nói vang lên
Qa: em giỏi rồi ha // tức giận cầm lấy cổ tay em //
Duy bất ngờ quay lại nhìn thấy anh đang cầm lấy cổ tay mình
Duy: anh làm gì vậy buôn tôi ra chúng ta kết thúc rồi quang anh
Qa: ko anh chưa kí vào tờ giấy đó em vẫn là phu nhân của nguyễn gia // cầm chặn tay duy hơn // đi về tôi tha lỗi cho em mà
Duy:// dực mạnh tay hắn ra cười khinh // đến bây giờ đó vẫn là lỗi của tôi hay sao Quang Anh , anh đi với người khác là lỗi của tôi anh hôn người khác là lỗi của tôi , tôi là kẻ thừa thải có chồng như ko người dư là lỗi của tôi hay sao Quang Anh .
Anh chỉ biết im lặng vì tất cả đều đã ngăn anh phản bác tất cả
Qa: anh xin lỗi mà duy em về với anh đi thiếu em tôi sống ko nỗi // rưng rưng //
Duy: // khéo mắt cay cay // nực cười 12 năm bên nhau , hai năm đơn phương mười năm hôn nhân , tôi là vợ nhưng ý chan kẻ thừa thải trong cuộc đời anh , bao nổ lực cho cuộc tình này chỉ nhận lại hai chũ xin lỗi hay sao .
Cậu tức giận nói tất cả ra hết bao sự kèm nén biết bao năm qua đã đc nói ra hết , duy đang rất tức giận thì cơn đau lại chuyền đến , cậu ngồi chổ nào ngần đó ói thể chất càn ngày càn yếu