Duy là sinh viên xa nhà, dọn đến một căn nhà trọ cũ ở cuối con dốc. Người ta đồn căn nhà ấy từng có người treo cổ, nên ai ở cũng chẳng quá ba ngày. Nhưng Duy không tin, lại còn thấy căn nhà rẻ nên ở luôn.
Đêm đầu tiên, đúng 12 giờ, cửa sổ bật mở. Một bóng người mặc áo sơ mi trắng, gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt, đứng dựa vào khung cửa.
“Ngươi… có thể thấy ta?” – Quang Anh hỏi, giọng khàn, ánh mắt như xoáy vào tim.
Duy giật mình, nhưng thay vì sợ hãi, cậu bình tĩnh đáp: “Nếu đã thấy thì coi như ngươi với ta có duyên.”
Bóng ma kia ngẩn ra, lần đầu trong nhiều năm không bị ai xua đuổi. Từ hôm đó, Quang Anh đêm nào cũng đến, ngồi cạnh giường, nghe Duy kể chuyện. Càng lúc, hắn càng giống một con người thật – biết ghen, biết cười, biết quan tâm.
Dần dần, Duy nhận ra mình không còn phân biệt đâu là sợ hãi, đâu là tình cảm. Một đêm mưa, Duy khẽ chạm tay lên gương mặt lạnh lẽo kia:
“Ngươi ở lại đi… đừng biến mất nữa.”
Hắn ôm chặt lấy Duy, thì thầm: “Ta vốn không thể rời nơi này, nhưng nếu ngươi chấp nhận… thì nơi này sẽ là nhà của cả hai.”
Sáng hôm sau, người ta ngạc nhiên khi thấy căn nhà cuối dốc mở cửa sáng đèn, không còn vẻ u ám. Duy sống ở đó nhiều năm, luôn có một “người bạn đồng hành” mà không ai ngoài cậu có thể nhìn thấy.
Ngôi nhà từng bị nguyền rủa ấy, cuối cùng trở thành nơi nương tựa cho một tình yêu ma mị nhưng bền chặt.