Tôi không bao giờ nghĩ rằng, ở cái tuổi học sinh, một thằng như tôi lại có thể si tình đến thế. Trước khi gặp em, cuộc đời của tôi vốn chỉ toàn những vết nứt. Tôi không có một gia đình trọn vẹn. Cha tôi mất từ sớm, mẹ tôi ra đi trong một vụ tai nạn bất ngờ. Căn nhà từng có tiếng cười giờ chỉ còn im lìm, lạnh lẽo. Tất cả để lại tôi — một đứa học sinh nghèo, chẳng có gì ngoài một thân thể còm cõi và những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai.
Tôi sống với ông bà. Họ đã già, lại bệnh nặng. Ngày qua ngày, tôi dọn nhà cửa sạch sẽ, lo thuốc men, vừa đi học, vừa làm thêm những công việc lặt vặt. Họ hàng thỉnh thoảng đến thăm, đưa vài đồng tiền gọi là trách nhiệm, rồi quay lưng đi. Tôi quen rồi. Quen với cái cảnh mình là kẻ đứng bên rìa, chẳng ai thật sự muốn dừng lại nhìn sâu vào cuộc đời tôi.
Khói thuốc là thứ duy nhất tôi chọn làm bạn. Từng hơi khói ghì sâu vào phổi, rồi tan chảy cùng dòng suy nghĩ trong đầu. Nó vừa làm tôi nhẹ nhõm, vừa làm tôi thấy mình thua cuộc. Ông tôi biết tôi hút thuốc, nhưng ông không trách. Tôi nghĩ ông hiểu: thằng cháu trai mồ côi này đã phải chịu quá nhiều. Một điếu thuốc đâu thể so được với nỗi trống rỗng trong lòng.
Rồi em xuất hiện.
Em bướng bỉnh, ngang ngược, cái gì cũng cho là mình đúng. Lúc nào cũng muốn tranh cãi, muốn thắng, chẳng chịu nhường ai. Tôi thường nhìn em, vừa tức cười, vừa thấy em rực rỡ một cách kỳ lạ. Trong lớp, em nổi bật như mặt trời, còn tôi thì lặng lẽ như cái bóng cuối hàng ghế. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim tôi đã bị em giữ chặt.
Chúng tôi làm bạn. Hay đúng hơn, em coi tôi là bạn thân, còn tôi thì lặng lẽ yêu em từng ngày. Tôi yêu cái cách em cau mày khi không vừa ý, yêu cái giọng ngang ngang mỗi khi em cãi, yêu cả cái dáng em nằm ngủ gục trên bàn, đôi khi thở nhè nhẹ như đứa trẻ. Em có một gia đình trọn vẹn, một mái ấm đủ đầy — điều mà tôi chẳng bao giờ có. Em không thể hiểu được trong mắt tôi, em chính là món quà dịu dàng nhất mà đời này gửi đến.
Ba năm, không nhiều với người khác, nhưng với tôi — một đứa đến cả cha mẹ cũng không còn, thì từng chút dịu dàng em mang lại chính là tất cả.
Tôi không dám nói, chỉ dám yêu thầm. Có những lần, khi em ngủ gục, tôi lén cúi xuống hôn khẽ mái tóc em, như kẻ ăn trộm giấu một kho báu. Em chẳng biết, và tôi cũng chẳng bao giờ để em biết. Tôi chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đủ để sống tiếp cả một ngày dài.
Tôi hay chọc em cười. Em bướng bỉnh, nên đôi khi cố tình làm mặt lạnh, nhưng chỉ cần tôi nói một câu ngốc nghếch, em đã bật cười. Tiếng cười đó, với tôi, còn quý hơn bất kỳ món quà nào trên đời. Em đâu biết, tôi giữ từng tiếng cười ấy trong tim, để rồi mỗi khi mệt mỏi, tôi lại mang ra nhớ, mang ra ôm.
Tất nhiên, chúng tôi cũng cãi nhau. Nói đúng hơn, em cãi, còn tôi im lặng. Tôi không muốn làm em tổn thương. Mỗi lần em giận, tôi chọn nhịn, chọn im, để rồi sau đó một mình ngồi ngoài hành lang, châm điếu thuốc. Khói thuốc quấn lấy tôi, còn trong lòng tôi, chỉ có hình bóng em. Tôi biết mình sai ở chỗ yêu quá nhiều, nhưng tôi lại chẳng thể dừng.
Điện thoại tôi — chỗ nào cũng là em. Hình nền, thư mục ảnh, cả những đoạn ghi chú ngắn gọn tôi viết vội sau khi nghe em nói một câu gì đó. Trong căn phòng nhỏ của tôi, chỗ nào cũng thấp thoáng hình bóng em. Nhìn đâu cũng thấy em, kể cả khi em chẳng ở đó.
Có lần, tôi thử xoá. Xoá tất cả những gì liên quan đến em, từ ảnh, tin nhắn đến những dòng lưu bút. Nhưng tôi thất bại. Tôi xoá đi, rồi lại lưu lại. Tôi xé bỏ, rồi lại cất giấu. Em như vết mực loang ra, càng muốn tẩy càng hằn sâu.
Rồi một ngày, chỉ vì một câu nói, mọi thứ tan vỡ. Em mắng tôi, lạnh lùng, chẳng còn chút thương tiếc. Tôi biết, ngày đó rồi cũng sẽ đến. Tôi đã lường trước, nhưng khi nó đến thật, tôi vẫn chẳng thể chống lại. Tim tôi vỡ ra như có ai bóp nghẹt.
Đêm hôm đó, tôi hút gần cả hộp thuốc. Khói lăn dài, nước mắt cũng âm thầm rơi. Tôi chưa từng để ai thấy mình khóc, nhưng đêm đó, tôi thua rồi. Tôi chẳng còn là ánh sáng của bất kỳ ai. Tôi chỉ còn là một thằng học sinh nghèo hèn, mồ côi, cầm điếu thuốc trong tay như một kẻ bại trận.
Em đi.
Còn tôi, vẫn ngồi đây. Trước mặt là khói thuốc, sau lưng là những căn phòng trống rỗng, và trong tim là một giấc mơ ba năm đã tan thành mưa. Tôi yêu em, yêu đến kiệt cùng, nhưng tình yêu đó, cuối cùng, cũng chỉ là một giấc mơ dài nhất đời tôi.
Sau ngày em đi, tôi chả khác gì một cái xác vô hồn. Buồn cũng không xong, vui lại càng không. Tôi không còn tìm thấy cảm giác nào trọn vẹn. Mọi thứ trong tôi như bị rút sạch, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, lang thang giữa trường lớp, giữa phố xá.
Tôi lao đầu vào học tập. Cái bàn học, cái ghế cũ trong căn phòng nhỏ, giờ là nơi duy nhất tôi tìm thấy một chút bình yên. Tôi nhặt lại cây cọ vẽ, thứ mà tôi đã từng vứt bỏ sau ngày cha mẹ không còn. Mỗi nét cọ tôi đặt xuống giấy như một vết dao khắc thêm vào tim. Tôi vẽ không phải để vui, mà để sống sót. Từng bức tranh, từng màu sắc tôi đặt xuống, là một nửa đời người tôi hoạ lại — một đời đầy mất mát và trống rỗng.
Ban ngày, tôi đi học. Buổi chiều, tôi chen vào những lớp học thêm, tối lại lao mình vào những công việc nặng nhọc để kiếm tiền. Đôi tay tôi run rẩy, dính sơn, dính bụi, dính mồ hôi. Đôi mắt tôi không còn ánh sáng như những ngày có em kề bên. Người ta nhìn tôi, thấy một thằng học trò chăm chỉ. Nhưng tôi biết, trong lòng mình, tôi chỉ đang chạy trốn.
Sau mỗi đêm, khi công việc kết thúc, tôi lại châm một điếu thuốc. Khói thuốc cay xè, ghì sâu trong phổi, ghì cả những ký ức về em. Tôi nhớ em đến điên dại. Dù em đi rồi, dù tôi tự nhủ ngàn lần phải xoá, nhưng điện thoại tôi vẫn còn ngày sinh của em, vẫn là hình em. Những thói quen, sở thích, những món ăn em thích hay ghét, tôi nhớ rõ hơn cả chính em. Tôi ôm chúng, như kẻ giữ lại đống tro tàn, trong khi ngọn lửa đã tắt từ lâu.
Tôi có hối hận không? Có. Tôi hối hận vì không đủ can đảm nói ra, hối hận vì đã im lặng, vì đã để em đi. Tôi có tiếc không? Không. Tôi không tiếc, vì tôi biết, em ra đi là đúng. Một đứa như tôi — nghèo hèn, mồ côi, suốt ngày vùi trong khói thuốc — làm sao có thể mang cho em điều gì tốt đẹp. Em xứng đáng với một người khác, sáng hơn, tốt hơn. Tôi chỉ tiếc là bản thân mình không thể trở thành người đó.
Kỳ thi đại học đến. Tôi không bất ngờ khi mình đậu. Ba năm cắm đầu vào sách vở, cộng thêm bao nhiêu đêm không ngủ, thì đậu 985 cũng chỉ là kết quả tất yếu. Nhưng tôi đã nhầm. Tờ giấy báo đậu không phải phần thưởng, mà chỉ là một mảnh giấy mỏng manh trước trò đùa cay độc của số phận.
Ngày tôi nhận kết quả, căn nhà của tôi phát nổ vì rò rỉ khí ga. Thêm vào đó, ông tôi — trong một phút bất cẩn — vẫn cầm điếu thuốc trong tay. Lửa bén, và tất cả bùng lên. Căn nhà cháy ngùn ngụt trước mắt tôi. Tôi lao vào, nhưng bị mấy anh lính cứu hỏa kéo lại. Tôi gào, tôi quẫy, tôi khản giọng đến mức rách cả cổ họng. Nhưng tất cả chỉ đổi lại những tờ giấy báo tử.
Tôi sụp đổ.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.
Trước mắt tôi, mọi thứ sụp xuống như một toà nhà bị đánh bom. Cha mẹ mất. Em đi. Ông bà cũng chẳng còn. Nhà cháy. Giấc mơ đại học trong tay biến thành rác. Tôi nhìn tờ giấy trúng tuyển đã cháy xém, cầm nó mà tay run lên. Nó không còn ý nghĩa gì hết. Tất cả những nỗ lực, những đêm trắng, những giọt mồ hôi — đều hoá thành tro.
Tôi đứng giữa đống đổ nát, điếu thuốc rơi xuống chân, lửa tàn cháy đỏ trên nền đất đen. Tôi bật cười, tiếng cười méo mó, như kẻ điên. Đời tôi — hoá ra chỉ là một chuỗi thất bại nối dài.
Năm năm sau…
Em hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Chồng em thương em hết mực, con cái ngoan ngoãn, khung cảnh ấm áp như trong tranh. Em vẫn cười như ánh ban mai năm nào. Thời gian không lấy đi được nét tươi sáng ấy. Có lẽ, ông trời vốn luôn ưu ái em, trao cho em cuộc sống mà em xứng đáng có. Tôi nhìn từ xa, trong một lần tình cờ, và tim tôi lại nhói. Nỗi đau không còn dữ dội như ngày xưa, mà âm ỉ như vết sẹo lâu năm.
Còn tôi? Tôi chết rồi. Chết từ hai năm trước.
Sau ngày mất tất cả, tôi lang bạt ngoài xã hội. Tôi làm đủ nghề, từ bốc vác, rửa chén, đến vẽ tranh thuê cho mấy quán nhỏ. Đêm xuống, tôi lại tìm đến thuốc lá và rượu. Khói thuốc chẳng còn vị gì ngoài sự trống rỗng. Có lúc tôi nhìn gương mặt mình trong gương, hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, và tự hỏi: “Đây có còn là thằng học sinh từng mơ về ánh nắng ấy không?”
Những ngày mưa, tôi nhớ em. Những ngày nắng, tôi cũng nhớ em. Nhưng nỗi nhớ không còn là ngọn lửa thiêu đốt, mà là thứ nước lạnh ngấm sâu, khiến trái tim tôi lạnh dần. Tôi đi, sống, làm, ăn, ngủ… nhưng tôi biết rõ, bên trong mình, chẳng còn một phần hồn nào cả. Tôi đã chết từ lúc em rời xa. Cái xác còn tồn tại chỉ là để trả nợ thời gian.
Rồi đến một đêm, tôi ra biển. Biển đen thẳm, sóng vỗ ầm ào. Tôi ngồi trên bờ đá, tay vẫn kẹp điếu thuốc. Hút một hơi thật dài, tôi để mặc khói quấn lấy phổi, rồi tan vào gió. Tôi nghĩ đến cha mẹ, đến ông bà, nghĩ đến căn nhà cháy rụi, đến tờ giấy báo đậu đại học đã thành tro, và nghĩ đến em — nụ cười vẫn như ánh ban mai. Tôi chợt thấy nhẹ nhõm.
Khi tôi gieo mình xuống, nước biển lạnh buốt ôm lấy cơ thể tôi. Tôi không chống cự. Tôi buông xuôi, để sóng cuốn đi. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy như mình được ôm ấp. Không phải là khói thuốc, không phải là giấc mơ ảo, mà là một vòng tay mênh mông, mặn chát, nhưng dịu dàng.
Tôi nhắm mắt lại. Một giấc ngủ thật an lành. Không còn đau đớn, không còn khói thuốc, không còn những đêm vật vã tự hỏi “tại sao?”. Chỉ còn yên tĩnh. Chỉ còn sóng vỗ.
Ở nơi nào đó, tôi hy vọng em vẫn cười như thế. Vì nụ cười của em, dù không dành cho tôi, vẫn là thứ ánh sáng duy nhất mà đời này tôi từng có.