Vào năm tôi lên cấp 3 nói đúng hơn là học lớp 7 tôi đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi trong đó người tôi ấn tượng nhất là Minh Hiếu
Nhưng rồi
-Cậu cho tôi ngồi đây được không
Giọng cô ấy rất nhẹ nhàng giống như mật mía ngọt ngào
-Được
Tôi nói với giọng ngọt ngào trả lời nhanh gọn
Nhưng chàng trai ngồi bên toi thì không
-Không được cậu phải ngồi với tôi
Anh nắm tay tôi lại như không muốn tôi rời xa anh
Tôi chỉ nhẹ giọng nói
-Cậu cứ ngồi với cậu ấy đi
Cô gái như có chút phấn khởi vì chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết
-Vậy cậu ngồi đâu tôi ngồi đó
Anh nói với giọng chán ghét nhưng không phải dành cho tôi mà là dành cho cô Liễu
Như Yên
-Haz cậu đi qua cho khác ngồi đi
Cô nhìn tôi với ánh mắt khó chịu
-Cậu đi ra cho tôi nhanh lên
Tôi thì không phải dạng vừa thế nên
-Nè tao cho phép mày lên tiếng chưa cái chưa bằng cái lỗ chân lông của tao m là cái thá gì mà đối so sánh với tao hả
Cô bực qua giơ tay tính tát tôi thì
Chát
Tôi nhanh tay cô ta cái chát
-Mày đừng có thấy tao hiền mà làm tới nhà tạo tán một cái là mày bay cái hàm răng liền nghe chưa
Cô bị tôi chửi đến nhục mặt mà bỏ đi qua chỗ khác ngồi