Thập niên tám mươi, thị trấn nhỏ ven sông còn nghèo nàn, nhưng nếp nghĩ cũ kỹ và những khuôn phép gia đình thì như xiềng xích, trói buộc từng con người.
Đức Duy sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở chợ. Cậu hiền lành, ít nói, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính tròn. Ước mơ giản dị: được học tiếp, trở thành thầy giáo
Quang Anh thì khác. Con trai duy nhất của ông chủ xí nghiệp gỗ lớn nhất thị trấn, Quang Anh được nuôi dạy để sau này kế nghiệp cha. Vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng bên trong lại khao khát sự ấm áp mà gia đình giàu có không bao giờ mang lại.
Họ gặp nhau trong lớp học. Đức Duy âm thầm chỉ bài cho Quang Anh, Quang Anh dần tìm đến Đức Duy như một nơi nương tựa. Những buổi chiều đi xe đạp bên dòng sông, những đêm trăng ngồi dưới gốc phượng, hai bàn tay khẽ chạm nhau… Tình cảm nảy nở, lặng lẽ mà sâu sắc.
Nhưng cái gì giấu kín cũng có ngày lộ ra. Khi chuyện đến tai gia đình Quang Anh, mọi thứ sụp đổ. Ông chủ xí nghiệp nổi giận:
— Con là trai dòng họ này, sao lại hạ mình với thằng học trò nghèo đó? Đã thế còn là thứ tình cảm trái luân thường đạo lý!
Quang Anh gào lên, nói sẽ bỏ tất cả để ở bên Đức Duy. Nhưng lời phản kháng ấy chẳng khác nào một cái tát vào thể diện của gia đình. Người cha quyết liệt ép Quang Anh đính hôn với con gái đối tác làm ăn.
Đức Duy biết tin, tim như vỡ ra. Cậu không muốn Quang Anh vì mình mà trở thành kẻ bất hiếu, cũng không muốn tình yêu của mình trở thành cái gai khiến anh bị chôn vùi. Trong đêm mưa, Đức Duy để lại lá thư ngắn ngủi:
“Quang Anh, cậu hãy sống theo con đường mà gia đình sắp đặt. Quên tớ đi. Tớ không đủ tư cách đứng cạnh cậu.”
Cậu rời thị trấn bằng chuyến phà sáng sớm.
Quang Anh tìm đến bến sông, nhưng chỉ còn thấy con phà đã rời bến, bóng người khuất dần trong màn mưa trắng xóa. Anh đứng lặng, ướt sũng, đôi tay run rẩy chìa ra nhưng không còn gì để níu giữ.
Nhiều năm sau, Quang Anh vẫn là ông chủ xí nghiệp gỗ, sống trong căn biệt thự rộng lớn. Người ta nhìn thấy bên cạnh anh là một người vợ đoan trang, con cái đủ đầy. Nhưng chẳng ai biết, mỗi khi chiều xuống, anh lại đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía dòng sông xưa, nơi có một chàng trai nghèo từng mỉm cười nắm tay anh.
Còn Đức Duy, không ai rõ tung tích. Có người bảo cậu rời đi, sống cuộc đời bình thường ở một miền xa. Có người bảo cậu vẫn độc thân, chẳng ai thấy cậu cười như năm nào nữa.
Tình yêu ấy, cuối cùng, đã bị chôn vùi bởi bốn chữ nặng nề: định kiến xã hội và môn đăng hộ đối.
— Hết —