Anh và em từng có một chuyện tình đẹp đến mức khiến bao người ghen tị. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày cưới, nụ cười của em rạng rỡ, ánh mắt anh cũng chẳng thể rời. Ai cũng nghĩ rằng cuộc sống sau này của chúng ta sẽ toàn niềm vui và hạnh phúc.
Nhưng rồi, cuộc sống không chỉ có màu hồng.
Một buổi tối, sau khi tan ca trở về, anh mệt mỏi rã rời. Em chạy đến đỡ lấy áo khoác, khẽ hỏi:
“Anh mệt lắm đúng không? Để em…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã gắt lên:
“Phiền phức quá, đừng có xen vào chuyện của anh!”
Lời nói vô tình đó như nhát dao đâm thẳng vào tim em. Anh bỏ đi một mạch vào phòng, đóng sầm cửa lại, để mặc em đứng trơ trọi nơi phòng khách.
Em bước chậm rãi về phòng mình, đôi mắt ươn ướt. Đêm hôm đó, em khóc đến nghẹn, nước mắt ướt cả gối. Khóc mãi cho đến khi ánh trăng tàn, cho đến khi trong căn nhà chỉ còn tiếng nấc khe khẽ của một người giấu đi nỗi buồn.
Sáng hôm sau, em không còn chạy đến chào anh như mọi khi. Không còn nụ cười tươi rói hay những câu nói nhí nhảnh. Em lặng lẽ ăn sáng một mình, ít nói hẳn, thỉnh thoảng mới ngồi ăn chung cùng anh một bữa cho có lệ. Mọi thứ giữa hai người như bị kéo căng ra, mong manh, chỉ cần một cử chỉ vô ý cũng đủ khiến sợi dây ấy đứt gãy.
Anh bắt đầu thấy lạ. Em chẳng còn là em của trước đây nữa. Anh chủ động hỏi han, nhưng em chỉ khẽ liếc nhìn rồi im lặng, quay lưng đi. Cái bóng lẻ loi ấy khiến anh giật mình, và trái tim anh dần trĩu nặng.
Cho đến một hôm, anh vô tình thấy những dòng nhật ký của em. Những dòng chữ run run, những tâm sự giấu kín… và cả kết luận từ bác sĩ: Trầm cảm mức độ nhẹ.
Tim anh thắt lại. Hóa ra, chính lời nói vô tâm của mình đã góp phần khiến em rơi vào vực thẳm. Từ ngày đó, anh tự hứa với bản thân phải quan tâm em nhiều hơn, ở bên cạnh em nhiều hơn. Không chỉ là một người chồng, mà còn là chỗ dựa để kéo em trở lại với cuộc sống tươi đẹp, để nụ cười của em có thể rực rỡ thêm một lần nữa.