1.
Hạ An và Khải từng là đôi bạn thân từ thuở tiểu học. Người ta vẫn hay đùa rằng: “Tình bạn khác giới chỉ tồn tại đến khi một trong hai người rung động.”
Và đúng vậy, Hạ An đã yêu Khải.
Không biết từ khi nào. Có thể là lần đầu tiên cậu che ô cho cô dưới mưa, hoặc buổi tối hôm cậu thức cả đêm chỉ để giúp cô làm bài thuyết trình. Hoặc cũng có thể là khi cậu đứng đợi cô bên ngoài phòng thi, tay cầm chai nước lọc và nụ cười mỉm như nắng đầu đông.
Nhưng Hạ An chưa từng nói ra. Vì cô sợ… nếu nói, mọi thứ sẽ đổi thay.
Thế rồi, không biết từ lúc nào… Khải cũng yêu cô.
Cậu vẫn gọi cô là “con ngốc”, vẫn thích trêu chọc, vẫn cùng cô đi qua từng mùa hoa sữa. Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô không còn như ngày trước. Cậu bắt đầu lặng đi mỗi khi cô kể về một ai đó khác, và thở phào khi biết “người ấy chỉ là bạn”.
Đến một ngày – cuối năm hai đại học – Khải ngập ngừng nói:
“Tớ thích cậu, Hạ An.”
Cô cười, nước mắt rưng rưng:
“Tớ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ nói.”
Và họ yêu nhau – nhẹ nhàng như một bản nhạc mùa thu, dịu dàng như thể đã từng yêu nhau từ nhiều kiếp trước.
2.
Nhưng hạnh phúc thường ngắn ngủi.
Một buổi chiều tháng Tư, Khải gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến sinh nhật Hạ An.
Chiếc xe tải mất lái. Tiếng phanh dài, tiếng người hét, máu loang trên nền nhựa đường.
Hạ An đứng chết lặng trước phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ nhấp nháy như cắt từng nhịp tim cô.
Bác sĩ bước ra, lắc đầu.
“Chúng tôi xin lỗi…”
Mọi âm thanh sau đó trở nên mơ hồ. Tiếng gió. Tiếng còi xe. Tiếng ai đó gọi tên cô. Nhưng tất cả nhạt dần, như một giấc mơ tan biến lúc bình minh.
Hạ An gục xuống, ôm lấy trái tim đau đớn của mình. Không còn Khải. Không còn tiếng cười. Không còn những lời hứa về một tương lai xa xôi.
“Nếu có thể quay lại… Chỉ một lần thôi… Tớ sẽ làm mọi cách để giữ cậu lại.”
3.
Một tuần sau đám tang, Hạ An trở về căn phòng của Khải.
Trong ngăn bàn, cô tìm thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, mặt sau khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp:
“Retourne le temps – nếu trái tim đủ tha thiết.”
(Quay ngược thời gian – nếu trái tim đủ tha thiết.)
Chiếc đồng hồ không chạy. Kim ngừng ở 17:23 – đúng thời điểm tai nạn xảy ra.
Hạ An không rõ vì sao Khải có nó. Nhưng vào khoảnh khắc cô chạm tay lên mặt đồng hồ, một luồng sáng lóe lên.
Và khi cô mở mắt, mọi thứ đã đổi khác.
Cô đứng trước cổng trường đại học, trên tay là chiếc bánh kem sinh nhật chưa kịp tặng. Tin nhắn cuối cùng của Khải:
“Tớ đang trên đường, đợi tớ nhé!”
Cô chết lặng.
Khải… vẫn còn sống.
4.
Hạ An vội vã lao đến con đường xảy ra tai nạn. Cô không quan tâm vì sao mình quay lại được. Cô chỉ biết… không thể để mọi thứ tái diễn.
Cô chạy như điên dọc theo vỉa hè, chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn nằm trong túi áo – lần này, kim đã bắt đầu chuyển động chậm chạp.
Đúng lúc chiếc xe tải lao đến ngã tư, cô hét lớn:
“KHẢI, LÙI LẠI!!!”
Cậu kịp phanh. Chiếc xe tải vụt qua, chỉ cách đầu xe vài phân.
Cô nhào đến, ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa cười:
“Tớ cứu được cậu rồi… Tớ thật sự cứu được cậu rồi…”
Khải bối rối:
“An… sao cậu biết…?”
Cô không trả lời. Chỉ biết tim cô đau đến nghẹt thở.
5.
Những ngày sau đó trôi qua như giấc mơ đẹp. Họ bên nhau, yêu nhau, và trân trọng từng khoảnh khắc. Hạ An không kể về chuyến quay ngược thời gian – sợ Khải sẽ nghĩ cô điên, hoặc tệ hơn, không tin.
Cho đến một ngày… cậu lại biến mất.
Không tai nạn. Không dấu hiệu. Chỉ là… không còn ai tên Khải trong danh bạ. Không ai trong trường nhớ đến cậu. Căn phòng cũ trống trơn. Những bức ảnh chung biến mất khỏi điện thoại. Trong mắt mọi người, cậu chưa từng tồn tại.
Chỉ còn Hạ An nhớ.
Và chiếc đồng hồ – lại ngừng ở 17:23.
6.
Lần này, cô tỉnh dậy trong đêm mưa – tay vẫn cầm chiếc đồng hồ.
Cô thử lần nữa.
Và lần nữa.
Cứ mỗi lần quay lại, cô lại tìm cách cứu Khải. Cậu thoát nạn, nhưng rồi lại rời xa cô theo một cách khác: tai nạn, bệnh hiểm, ký ức biến mất, thậm chí có lần… cậu nói yêu một người khác.
Cô đau. Nhưng không bỏ cuộc.
“Chỉ cần còn một tia hy vọng… tớ sẽ quay lại.”
Cô học cách sống lại từng khoảnh khắc với cậu – đôi khi như một người lạ, đôi khi như một người yêu, hoặc thậm chí chỉ là… người duy nhất nhớ đến Khải.
Và mỗi lần mất cậu, cô lại đau như lần đầu.
Nhưng điều lạ là… trong mỗi vòng lặp, Khải luôn mỉm cười với cô ở khoảnh khắc cuối cùng, thì thầm một điều giống nhau:
“Đừng đau lòng, An. Tớ luôn chọn cậu… dù ở bất cứ thế giới nào.”
7.
Không ai biết Hạ An đã sống bao nhiêu lần cho một tình yêu. Cô ngừng đếm sau lần thứ 37.
Mỗi lần quay lại, trái tim cô thêm vài vết rạn. Nhưng ký ức về Khải – về nụ cười ấy, ánh mắt ấy – chưa từng phai.
Chiếc đồng hồ vẫn còn. Mặt sau giờ đã mờ đi một nửa dòng chữ khắc. Kim vẫn dừng ở 17:23. Mỗi lần cô chạm tay vào, thời gian lại bắt đầu trôi ngược.
Có lần, cô từng hỏi Khải trong một vòng lặp:
“Nếu thời gian lặp lại mãi, cậu có mệt không?”
Cậu chỉ cười, rất khẽ:
“Không đâu. Miễn là vẫn có cậu… tớ sẽ đi lại cả ngàn lần cũng được.”
8.
Và ở vòng lặp thứ 48 – Hạ An không quay lại nữa.
Cô ngồi bên cửa sổ quán cà phê cũ, mắt nhìn mưa rơi, tay siết chặt chiếc đồng hồ đã rạn nứt.
Không ai biết lý do.
Có thể… cô đã mệt.
Hoặc có thể, cô đã hiểu – có những điều không thể níu giữ, dù trái tim có tha thiết đến đâu.
Nhưng cô không quên. Và trong tim cô, Khải vẫn sống – trong từng bản nhạc, từng mùa hoa sữa, từng ánh hoàng hôn chiều.
⸻
“Có thể chúng ta không thể thay đổi kết cục.
Nhưng chúng ta có thể yêu nhau… nhiều lần.
Trong vô tận thời gian,
Anh vẫn luôn chọn em.”
⸻
Kết mở
Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh Hạ An chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ một lần nữa.
Màn hình tối dần…
Tiếng tích tắc vang lên.
Rồi…
17:22