Chào mọi người tui là Ming. Đây lần đầu mình viết truyện ngắn nên sai chính tả thì thông cảm
Truyện dùng ngôi kể thứ 3
Bối cảnh: 1 thế giới bình thường
. Văn án
Shanks thầm thích Mihawk từ khi còn là 1 học sinh trung học. Cho tới khi cậu mắc 1 căn bệnh quái ác không thể chữa được
Mihawk: anh
Shanks: cậu
-------------------------------------
Shanks là 1 người con trai mang dáng vẻ vui vẻ, tràn đầy năng lượng, nụ cười rạng rỡ khiến ai gặp cũng thấy dễ chịu. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy lại là một bí mật cậu đã che giấu suốt năm qua, cậu đang đơn phương 1 người con trai.
Đúng vậy là con trai. Người con trai ấy tên là Dracule Mihawk, 1 đàn anh khối trên của cậu. Anh ấy lạnh lùng, tài giỏi,... đặt biệt nhất là cái ánh mắt sắc bén của anh đã khiến bao cô gái gục ngã trong đó có cậu.
Từ đó, cậu luôn dành sự quan tâm của mình cho anh ấy. Từ việc chào buổi sáng, hỏi thăm tình hình, hay như đưa nước khi anh tập thể dục xong,.... tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành. Như mà đáp lại cậu chỉ là ánh mắt của sự lạnh nhạt, 1 ánh mắt không hề dành sự chú ý cho cậu. Và cậu hiểu rằng, anh ấy sẽ không bao giờ thích mình.
Giờ đây cậu hiểu rằng Mihawk sẽ không bao giờ thích mình. Từ giờ, cậu luôn ngước nhìn Mihawk với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa đau lòng. Cậu hiểu rằng khoảng khắc giữa cậu và anh là quá xa vời. Cậu chỉ có thể chôn tình cảm này đi khi học hết cấp 2.
.
Nhưng mà ông trời thật biết trêu người.
Năm cậu học lớp 12. Cậu đang đi trên hành lang trường thì ngất xỉu. Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cậu thấy cha cậu Graling lúc này lại hoảng hốt, gương mặt lo lắng, dồn dập hỏi thăm từng chút một. Người anh trai Shamrock của cậu. Nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, nặng trĩu, chẳng nói được câu nào.
Cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ bước vào, giọng trầm nặng nề như dội một gáo nước lạnh xuống tất cả:
"Cậu bé... mắc một căn bệnh quái ác. Không thể chữa khỏi."
Điền này khiến cho ông và y bất ngờ. Y lập tức phản bác, yêu cầu xét nghiệm lại, tìm thêm bệnh viện khác. Nhưng kết quả, dù lặp đi lặp lại bao lần, vẫn không thay đổi.
Thế là cậu phải thôi học. Ngày ngày qua tháng nọ, cậu nằm trên chiếc giường bệnh trắng mà trị bệnh, cơ thể ngày một yếu đi.
Y ngày nào cũng ở bệnh viện thức trực canh cậu. Cậu đã nhiều lần khuyên anh hãy quay về học nhưng anh không chịu.
Người cha hằng ngày nghiêm khắc của cậu. Giờ đây tất bậc chạy đi kiếm bác sĩ, bệnh viện. Ông vắt kiệt sức, đổ hết tiền bạc vào thuốc men, cầu mong một tia hi vọng mong manh
Cậu bạn thân của cậu khi biết chuyện này thì tức giận. Khi đến bệnh viện, nó cũng giống như ngày nào phán một câu: Mày đừng có mà chết khi tao còn sống, nghe chưa! Tao không thèm tha thứ nếu mày dám bỏ tao lại!. Giọng nó run run mà nói.
Cậu bật cười 1 cách yếu ớt nhưng ấm áp, cậu biết cậu bạn thân của mình rất lo cho cậu nhưng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoại.
.
Hôm nay, trong căn phòng bệnh vắng lặng, Cậu 1 mình nằm đó, mệt mỏi nhìn trần nhà. Ngoài kia trời đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim đơn điệu.
Cánh cửa khẽ mở. Một bóng người bước vào.
Shanks mở mắt, và trái tim cậu chợt khựng lại. Đó chính là Mihawk.
Anh không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng ngày nào của anh nay thoáng lên 1 tia lo lắng.
Câu định nói gì đó nhưng khi chuẩn bị hỏi thì cậu lại nuốt đi câu nói ấy. Nên quyết định im lặng.
Cậu mệt mỏi nằm xuống giường ánh mắt mờ dần, sau đó cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
"Nếu anh nói điều này sớm hơn... có lẽ em đã có thể ra đi trong hạnh phúc. Anh thật hèn nhát... khi không nói từ trước."
"Shanks... Anh thích em."
09h03 ngày XX tháng YY năm 20XX
Trong căn phòng hoàn toàn chiếm vào 1 bóng tối. Có 1 chậu Hoa hướng dương đang hướng về mặt trời đột nhiên héo tàn 1 cách lạ thường.
End
----------------------------------
Người viết
Wang Yu Ming