Yoichi mệt mỏi, cậu bước vào nhà, lạnh lẽo, không ánh sáng. Cậu lặng lẽ bật đèn lên, căn nhà trống vắng, không có ai cả. Chỉ những vết máu nhỏ giọt dưới sàn, những mảnh vỡ thủy tinh rơi tứ tung, chắc ba mẹ cậu lại cãi nhau nữa rồi... Yoichi ngậm ngùi nhặt từng mảnh vỡ, lau nhà sạch sẽ, nhà sáng bóng lưỡng như chưa từng có chuyện đánh nhau. Cơn đau nhói bên má cậu âm ỉ, nó sưng vù lên, thân cậu đầy những vết thương bầm tím, những vết thương còn mới. Yoichi nhanh chóng rảo bước về phòng, đóng sầm cửa lại. Căn phòng khá đơn sơ, chỉ đơn giản là một bàn học ở góc phòng, một cái giường và một cái cửa sổ đang mở. Cậu không nghĩ nhiều, vứt cặp lên bàn rồi ngã xuống giường. Cái giường mềm mại, những giấc mơ ngọt ngào đang chào đón cậu. Yoichi nhắm mắt lại.
Cậu đã ngủ, bước vào một thế giới mới. Trước mặt cậu vẫn là ngôi nhà đó, nhưng lần này nó ấm áp hơn, một bãi cỏ ngát xanh khẽ rung rinh theo làn gió, nắng ấm chiếu rọi qua cửa sổ. Cậu vui vẻ bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên :”Yoichi, cậu đến rồi!”.
Một cậu trai tóc hai màu đứng trước cửa, nở nụ cười rạng rỡ với Yoichi. Cậu không đợi gì nhiều, lập tức lao đến và ôm chàng trai đó :”Bachira...tớ nhớ cậu...”.
Bachira ôm ấp Yoichi trong vòng tay, khẽ vuốt ve lưng cậu, xoa mái tóc rối bù, mềm mại của cậu :”Mấy vết thương này là sao đây? Cậu lại bị ăn hiếp nữa hả?”
Bachira bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương, giọng điệu cậu ấy có chút tức giận, nhưng nó nhẹ nhàng, không gắt gao. Bachi đưa tay chạm nhẹ vào đôi má sưng vù của cậu, vuốt ve nó như thể nó thật sự sẽ lành nếu làm vậy. Yoichi vùi mặt vào hõm cổ Bachi, cậu rên rỉ vài tiếng :”Ừm...họ lại đánh tớ nữa, nhưng mà không sao đâu. Nó sẽ tự lành thôi”.
Yoichi gắng gượng cười, nó đau nhưng cậu không muốn Bachi lo lắng vì sự yếu đuối của cậu. Hai người cứ thế ríu rít trò chuyện, như là bạn thân vậy đó...Yoichi từ lâu đã không xem người bên cạnh cậu là một người bạn, cậu... đã yêu Bachira từ ánh nhìn đầu tiên. Cho dù có biết Bachi chỉ đơn giản là sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ đơn giản là một ảo ảnh...nhưng cậu vẫn yêu Bachi từ tận đáy lòng. Cậu không muốn giấu diếm tình cảm này, nhưng nỗi sợ mất đi người bạn thân đang lấn át cậu, một tràn suy nghĩ đổ ào xuống như thác nước. Cậu nuốt nước bọt, lấy hết dũng cảm để nói ra :”Nè Meguru...tớ ước cậu có thật, để tớ được ở bên cậu, trong thế giới thực...”
Yoichi nhìn vào mắt Bachira, rồi đột dưng Bachi nhào tới ôm cậu, cười khúc khích :”Vậy sao? Vậy nếu tớ nói tớ có thật, thì sao?”
Yoichi mở to mắt, khó tin được những lời nói thốt ra từ miệng Bachi. Có thật sao? Khó tin quá đó. Yoichi muốn tin nó là sự thật, nhưng cậu không thể ngừng nghi ngờ được. Bachira đột ngột hôn vào trán cậu, nói :”Tin tớ đi, chỉ cần cậu tin nó là sự thật, chắc chắn điều kỳ diệu sẽ xảy ra”.
Nói rồi, mọi thứ vụt tắt, Yoichi mở mắt, đã sáng rồi sao?
Cậu nhanh chóng thay đồ và bắt đầu ngày mới, không mấy hy vọng gì...nhưng cậu có lẽ sẽ tập hy vọng mỗi ngày, để có thể gặp được người cậu thầm thương.
Hai tháng trôi qua, mỗi giấc ngủ của cậu không còn hình ảnh ngôi nhà ấm áp, không còn người ấy nữa. Yoichi cảm thấy lo lắng, liệu Bachira có lừa cậu không? Cậu không biết nữa, cậu phờ phạch ngồi trên xích đu, đu qua lại.
Bỗng dưng cậu thấy bóng hình của ai đó, trông thật quen thuộc. Cậu nhìn kĩ hơn, có lẽ người đó đang chạy về phía cậu.
Họ hét lên :”Isagi Yoichi !!!”
Yoichi mở to mắt, là cậu ta sao?!! Cậu đơ như tượng, không thể tin được sự thật trước mắt cậu.
Bachira lại gần Yoichi, cậu cười ngây thơ :”Chào nhaaaaa, bất ngờ chưa?”
Chiều hôm nay ấm áp lạ thường,và một bước ngoặt khác, mở ra.