Điệp - một cô gái nhỏ tuổi 14, em hướng nội, ít bạn bè, không giao tiếp quá nhiều với xã hội. Khi trước, em là một cô bé năng nổ, thân thiện và quậy phá, có lẽ vì tâm hồn em còn ngây thơ, còn bay bổng.
Trong quá khứ, em có một tuổi thơ "hạnh phúc" , mỗi một giai đoạn trong kí ức đều đem lại nỗi đau thể xác cho em, phải công nhận, em rất xui, nhưng mạng lại lớn. Cho dù bị xe tông, chó cắn, té xe, rết cắn, hay chỉ vài hoạt động lặt vặt, em cũng không sao thoát khỏi điềm xui, việc bị thương đã là chuyện thường ngày. Nhưng em vẫn cười, bởi em coi đó là một tuổi thơ dữ dội, có lẽ sau này khi lớn lên, nhớ lại, em sẽ bật cười vì nó, cảm thấy vui, hoặc không.
Lớn lên, em suy nghĩ chững chạc hơn, tam quan của em về thế giới bắt đầu xoay chuyển, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Em nếm cái thất bại đầu tiên trong cuộc đời, và cũng là lần đầu, em ý thức được mục tiêu mạnh mẽ trong mình. Sau dần, khi chỉ là cô bé vừa lên cấp 2, em giữ trong mình nhiều suy tư và hoài bão, nghiêm túc với mọi thứ hơn, và cũng.. Xa cách với xã hội hơn.
Chẳng biết từ bao giờ, cô bé thơ ngây đùa nghịch ngày ấy đã biến đi đâu, mà thay thành cô nàng yên tĩnh như vậy. Có một hôm, em học được cách yêu, cũng là lúc em mơ hồ ý thức được xu hướng tính dục của mình, em thích con gái. Một sự bồng bột của tuổi trẻ, em muốn trải nghiệm thế nào là yêu, vì thế, cái "tình đầu" của em, là với một chị gái cách em 5 tuổi.
Chị ấy rất tốt, rất dễ thương và thân thiện, nhưng chị ấy quá nhạy cảm, có lẽ vì tổn thương do bị bạo lực gia đình. Đối với em, một cô gái vẫn chưa thật sự rõ về "nỗi đau" , em dần xa vời với chị ấy, không thể an ủi, không thể bước vào. Lần đầu tiên, em nhận thức được rào cản. Với một cô gái nhỏ như em mà nói, chị ấy và em như không thuộc về cùng một thế giới, một cô nàng không hiểu vì về tình yêu, không hiểu cách giao tiếp ngọt ngào, đã khiến mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, cả hai chia tay, không phải chị ấy nói, mà là em. Em hối hận rồi, không phải vì quen chỉ, mà là vì em không đủ tốt, không đủ khả năng để đi cùng chị ấy, so với một đứa ngốc nghếch và khờ khạo như em, chị ấy xứng đáng với một người tốt hơn.
Năm đó, em bật khóc, em hiểu rõ một điều, đó chính là thứ mà em từng chối bỏ hàng ngàn lần, cho đến tận khi sự thật đã đánh em một cái thật đau.
Em là một đứa xui xẻo, là sao chổi, và là một điềm xui. Từ nhỏ cho tới lớn, em gặp bao nhiêu chuyện rủi, gia đình gặp không ít khó khăn, ngay cả những mối quan hệ quanh em đều tan vỡ, ba mẹ thường xuyên cãi nhau, hàng xóm người cứ vài ba tháng liền mất một người, bạn bè cũ rời xa mà bỏ rơi em, bạn ba người lại bị kẹt giữa, em bị phản bội bởi người mà em nghĩ là bạn thân, bị chính người mình từng thích lợi dụng, bị chà đạp lên tình cảm.
Em không có ai để tin tưởng, không có ai thực sự vỗ nhẹ vai em lắng nghe những muộn phiền, không có ai..thực sự an toàn, khi ở cạnh em.
Có lẽ vì thế, em học cách suy nghĩ sâu lắng, tránh né nhiều mối quan hệ, che giấu nỗi ưu sầu, tìm hiểu cuộc đời của hàng triệu người, thật giả đan xen, chỉ để em hiểu, để em biết được xã hội này đầy rẫy những nỗi đau, những khổ cực nào. Em viết lên, dùng trí tưởng tượng của mình, thực lòng muốn miêu tả một cuộc đời đau thương, để người khác thấy, thật ra..có rất nhiều mặt tối, họ bị tổn thương như thế nào, tâm lí bị ảnh hưởng ra sao. Điều khác biệt nhất, có lẽ là họ kiên cường hơn bất kì ai khác, họ dám đứng lên và đấu tranh vì hạnh phúc, vì lí tưởng của chính mình, điều mà em có lẽ sẽ mãi chẳng làm được.
Một thời gian, em tròn 14 tuổi, cuối cấp hai, em đã quen dần với cuộc sống không mấy màu sắc, yên tĩnh và dịu dàng là đủ. Em đối xử bình đẳng, với những người tổn thương mình, em nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách vẫn luôn hiện hữu, em biết ơn họ, cũng không muốn gặp họ thêm lần nào nữa. Cảm ơn vì bài học ấy, cảm ơn vì đã cho tôi một kí ức đẹp, chỉ mong chúng ta vĩnh viễn không tương phùng.
Lúc đó, em có quen biết được một người bạn qua mạng, không biết tuổi, chỉ hay là nữ, cậu ấy tên Dương, rất dễ thương và thân thiện. Là người mà em mãi mãi không thể quên, dịu dàng hơn bất kì ai, giống như một tia nắng sưởi ấm cuộc đời em. Chỉ cần nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu ấy, em đã đủ vui cả ngày, đủ để nở nụ cười trên môi, đối với em, cậu khác biệt với tất cả mọi người.
Em chẳng biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy là gì, chỉ biết rằng em rất quý cậu ấy, rất nhớ, và rất trân trọng. Nhưng cậu ấy rất bận, việc học đan xen việc làm khiến cậu ấy luôn về trễ và trả lời muộn. Em xót lắm, vì cậu luôn bận rộn đến mức quên đi sức khỏe của chính mình, nhưng dẫu cho có bị nhắc nhở như thế nào, cậu ấy vẫn dịu dàng trấn an em, vẫn như nắng ấm, vẫn luôn gọi em là "bạn nhỏ" như một sự ưu tiên.
Em yêu điều đó, cũng say đắm nó. Thích cái cách cậu ấy gọi em như vậy, vì nó nghe thật dễ thương. Sau này, em chẳng còn nhớ mình quen biết cậu ấy từ khi nào, không rõ chúng ta đã quen nhau bao lâu, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng.
Cậu ấy luôn ủng hộ em trong âm thầm, mỗi lần em ra những chương truyện mới, cậu ấy sẽ tặng em vô số món quà, nhưng mãi chẳng bao giờ nói lên. Em biết điều đó, biết luôn sự quan tâm ấy, cũng nhờ có cậu ấy mà em luôn cảm nhận được sự yêu thương, khiến em có động lực, khiến em thấy thế giới này thật ra cũng rất tuyệt đẹp.
Những tháng đó, em còn nhớ rõ như in từng dòng tin nhắn của cậu ấy, cậu luôn quan tâm, luôn để ý tới sức khỏe và vấn đề học tập của em mà động viên. Nhưng vì quá bận, cậu ấy chỉ có thể nhắn muộn, em không thể thức khuya nên phải trả lời sáng, cả hai trong thời gian đó, chưa từng thực sự nhắn tin cho nhau, mà chỉ đơn giản là trả lời những câu hỏi của ngày hôm trước.
Một người nhạy bén trong mối quan hệ như em dần nhận ra sự xa cách của đôi bên, em sợ cả hai cứ đà này sẽ quên nhau mất, sẽ không còn nhớ về nhau nữa, nhưng em không dám làm phiền cậu ấy, ngược lại, chính cậu ấy đã nhận ra vấn đề đó, cậu ấy an ủi em, và em rất tin nó.
Vì là cậu ấy, nói gì em cũng sẽ tin.
...
109 ngày, em đếm từng hôm một, mỗi một khoảng thời gian sẽ gửi vài lời cho cậu ấy, nhưng chưa bao giờ thấy hồi âm. Em dần hiểu, có lẽ cậu ấy đã bận đến mức quên em rồi, hoặc đã đổi sang nick khác, vì dù sao cậu ấy cũng hay đổi nick để nhắn với em, nhưng hôm nay, em và cậu ấy có lẽ đã hết duyên rồi.
Thời gian dài, em cũng hiểu, cũng đau lòng, cũng chai sạn. Nhớ vẫn nhớ, mong vẫn mong, đợi vẫn đợi, nhưng hy vọng thì chẳng còn nữa. Dẫu sao thì em vẫn sẽ nhớ cậu ấy, nhớ cái tên Dương đó, nhớ cả đời không quên.
Chỉ tiếc là, em từng nghĩ cả hai sẽ rất thân, sẽ quen biết nhau thật lâu, hoặc có thể gặp nhau ngoài đời luôn ấy chứ, nhưng mà..
..Buồn thật, thời gian vẫn cứ đi, làm gì có ai đợi mình mãi..
Nếu em gặp lại cậu ấy, hoặc cậu ấy tìm thấy được bài viết của em, em chắc chắn sẽ nhắn nhủ những lời quan tâm cuối cùng của mình, những lời thật lòng nhất. Hy vọng..cậu mãi sống thật tốt, mãi luôn tươi cười trên môi, tiến về phía trước, và đừng quay đầu, vì tớ sẽ đứng đó, một điềm rủi chỉ mang lại xui xẻo, nên là, đi thật nhanh nhé ! Kẻo lại bị một đứa sao chổi như tớ ám cái xui vào người đấy ^^ !