~~~
Trời sáng rực rỡ. Lòng tôi lúc này bồi hồi xen chút háo hức – ngày hội Giới Trẻ sắp bắt đầu. Tôi chỉnh tề quần áo, tóc tai chải mượt, còn dành thêm ít phút “thăng hạng nhan sắc”. Khoác lên chiếc áo đồng phục in dòng chữ “Nhà thờ Giáo xứ Hoà Châu” – một trong những giáo xứ lớn, giàu truyền thống – tôi kết hợp cùng quần âu đen và đôi giày đen trắng. Soi gương, thoáng chốc chính tôi cũng phải gật gù: Ừ, đẹp trai phết.
Ăn sáng xong, tôi vừa nhẩm nghĩ đến buổi hội nghị Giới Trẻ sẽ đầy sôi nổi, vừa hào hứng khởi hành. Khi đến nhà thờ, mọi người đã tề tựu đông đủ. Chúng tôi chào hỏi, điểm danh rồi cùng nhau lên đường đến Giáo xứ Quy Hoà – nơi hội tụ tất cả giáo xứ trong huyện và cũng là nơi mà sự quen biết tăng lên,có vẻ rất nhiều trai xinh gái đẹp để ngắm.
Đoàn di chuyển mất gần nửa giờ. Không khí trên xe rộn ràng, tiếng cười nói râm ran. Tôi vốn dễ hòa đồng, lại thêm vẻ ngoài ưa nhìn, nên chẳng lạ khi có nhiều chị em bắt chuyện. Nhưng tôi vẫn chỉ cười vui vẻ, khéo léo từ chối. Tôi đẹp trai – tôi biết điều đó. Người ta theo đuổi tôi không ít, nhưng tôi chưa từng rung động thật sự. Tôi chỉ thích sự chú ý vừa đủ để thấy bản thân nổi bật, vậy thôi.
Đặt chân đến Quy Hoà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khẽ ngẩn ngơ. Ngôi thánh đường nguy nga, lộng lẫy, tông trắng tinh khôi pha chút sắc vàng, gợi cảm giác rất Âu, rất sang. Chẳng khác gì một thước phim Hàn. Không khí nơi đây đông vui, trẻ trung, từng nhóm áo đồng phục rực rỡ sắc màu của các Giáo Xứ khác.
Khi tham gia trò chơi, nhóm tôi có năm người: ba trai, hai gái. Ba chàng trai là tôi cùng hai cậu bạn chí cốt – anh em keo sơn bao năm. Còn hai bạn nữ thì nhỏ tuổi hơn. Một trong số đó giới thiệu tên Diệp Vân Hạ ở GX Hoa Châu .
Ấn tượng đầu tiên? Khá xinh. Dáng cao, làn da vừa vặn – không trắng hẳn, cũng chẳng ngăm quá. Nhưng điều đặc biệt nhất là em ít nói, chỉ cất vài lời ngập ngừng, lạnh lùng nữa chứ . Tôi thoáng thấy tai em đỏ bừng, hệt như một bí mật không ai nhận ra… ngoại trừ tôi.
Lúc ấy, trong khi hai thằng bạn vẫn vô tư chơi đùa, tôi lại có chút khựng lại. Chẳng lẽ tôi vừa… rung động? Một cảm giác lạ lẫm, như tiếng chuông nhà thờ vang vọng nhẹ trong tim.
Trò chơi hôm ấy tưởng chừng chỉ là hoạt động nhỏ để giải trí, vậy mà cả bọn lại nhập cuộc vô cùng nhiệt tình. Dực Nghiêm vốn có dáng vẻ lười nhác, nhưng khi vào cuộc thì nhanh nhẹn, lanh lợi đến bất ngờ. Tiếng hò hét, tiếng cười vang lên rộn ràng.
Diệp Vân Hạ thì khác. Cô bé ít nói, gần như không phát biểu câu nào. Chỉ chuyên chú vào nhiệm vụ, đôi mắt long lanh như đang muốn trốn tránh mọi ánh nhìn. Nhưng gương mặt thì lại phản bội hết. Lúc bị bạn cùng đội trêu chọc, hai gò má lập tức ửng hồng; khi vô tình chạm ánh mắt với Dực Nghiêm, trái tim cô lại loạn nhịp, mặt càng đỏ rực nhưng vẫn rất điềm nhiên, không để lộ chút tâm tư .
Dực Nghiêm nhìn thấy tất cả. Cậu chàng không bỏ sót một chi tiết nào, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười trêu ngươi. “Dễ thương quá… đúng kiểu mình thích.” – cậu thầm nghĩ, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Từ trước đến giờ, bao nhiêu người theo đuổi, cậu chẳng mấy để tâm. Thế nhưng, chỉ cần thấy gương mặt đỏ bừng kia, tự nhiên lại muốn giữ ánh nhìn thêm một chút, muốn trêu ghẹo nhiều hơn một chút.
Ba người còn lại thì cười nghiêng ngả, thấy Vân Hạ đỏ mặt thì càng cố ý làm ồn. “Ôi chao, Vân Hạ ơi, chơi thôi mà làm gì nghiêm túc thế!” – một đứa la lên, khiến cô luống cuống cúi gằm mặt xuống, càng khiến Dực Nghiêm bật cười trong lòng.
Kết quả cuối cùng, đội của họ giành chiến thắng. Phần thưởng là hai hộp bim bim, vài lon nước mát lạnh và đặc biệt nhất – hai chiếc vòng tay nhỏ xinh dành cho nữ. Vừa khéo, nhóm lại có đúng hai bạn nữ. Mọi người cười vang, trêu nhau “duyên số sắp đặt cả rồi”, khiến không khí càng thêm sôi nổi.
Khi trò chơi kết thúc, mọi người tản dần đi ăn trưa. Diệp Vân Hạ định trở lại bàn của bạn thân, nơi cô vốn quen thuộc, an toàn. Nhưng Dực Nghiêm đã nhanh hơn, quay đầu gọi:
– Này, Vân Hạ, ăn chung đi.
Giọng cậu thoải mái, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Ba người còn lại cũng đồng thanh phụ họa:
– Đúng rồi, ăn chung cho vui!
Bị vây kín, Diệp Vân Hạ chỉ có thể miễn cưỡng,gật đầu nói nhẹ " À vâng ". Trong lòng cô khẽ dấy lên một chút hồi hộp không tên.
Bàn ăn trưa hôm ấy trở nên ồn ào náo nhiệt. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng khui nước, bẻ bim bim giòn rụm. Vân Hạ ngồi nép ở góc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn chạm vào Dực Nghiêm. Cậu thì khác – vừa ăn vừa thoải mái nói chuyện, thỉnh thoảng còn cố ý ghé gần, đưa gói bim bim qua, nửa cười nửa trêu:
– Ăn không? Mặt đỏ thế kia mà vẫn chưa nóng à?
Vân Hạ giật mình, vội vàng lắc đầu và vô thức nói " không... à vâng em có ăn ạ " rồi bàn tay lại vụng về đưa ra nhận lấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dực Nghiêm bất giác muốn giữ bàn tay nhỏ nhắn kia lại thêm một chút. Cậu che giấu bằng một nụ cười tự luyến, thong dong xoay lon nước trong tay, trong đầu vang lên ý nghĩ: “Đúng rồi… cô bé này khác hẳn với những người trước đây. Mình nhất định phải làm rõ.”
( Nếu muốn làm thêm xin hãy góp ý)
---