Nước mắt đen
Tác giả: Đàm Nguyên Khoa
Luân lý
Nước Mắt Đen
Đêm. Tôi ngồi trong bóng tối, và bóng tối ngồi lại trong tôi. Nó không phủ quanh, mà thấm vào từng mạch máu, từng thớ xương, từng kẽ hở còn sót lại trong cơ thể. Tôi nghe rõ tiếng nó cào vào thành tim, móng dài, sắc, rít lên từng hồi như tiếng kim loại cọ vào đá. Mỗi nhịp tim, thay vì đập, lại nổ tung một vết thương mới, phun ra không phải máu đỏ mà là một thứ nhầy nhụa đặc quánh, đen như nhựa đường. Tôi cảm giác nó bò ngược lên cổ họng, chặn mọi âm thanh, khiến cả tiếng kêu gào cũng bị nuốt chửng, chỉ còn lại những khối thịt im lìm.
Có đôi khi, tôi tưởng tượng cơ thể mình rỗng ruột, một cái vỏ xương mục ruỗng ngồi bệt trên nền gạch lạnh. Da thịt bong ra từng mảng, dính nhớp trên đầu ngón tay khi tôi cố giữ lấy, nhưng càng giữ thì càng trượt khỏi tay, như giữ nước, như giữ tro. Từng thớ thịt trượt xuống nền, rã thành mùi tanh lẫn thối, ngấm vào không khí, ngấm vào phổi. Tôi thở vào, và mùi ấy bám đầy trong từng hơi thở, bám sâu như mùi tử khí của chính mình. Tôi không còn biết mình là kẻ sống hay chỉ là cái xác chưa chịu ngã xuống.
Mỗi lần nhắm mắt, bóng tối không tắt đi mà bùng sáng. Một ánh sáng ngược, trắng nhờ nhợ như bệnh viện, soi rõ những hình thù méo mó đang lẩn quẩn trong óc. Tôi thấy một khuôn mặt – có thể là của tôi – nhưng mắt trống rỗng, không có tròng, chỉ còn hai hố sâu ngoác rộng, nhỏ máu xuống như hai vết cắt chưa khép. Cái miệng cười, không phát ra âm thanh, nhưng nụ cười ấy nứt ra đến tận mang tai, nứt thêm, nứt nữa, cho đến khi cả cái đầu rách toạc làm đôi, để lộ một khoảng tối ngòm bên trong. Tôi run, nhưng run trong im lặng. Cơ thể chẳng nhúc nhích, chỉ ánh sáng trong óc cứ soi rọi, để tôi nhìn thấy chính sự phân rã của mình.
Ký ức tràn về như một đàn ruồi. Chúng vo ve trong óc, va đập vào vách não, để lại những vệt nhớt đen. Tôi không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là bịa đặt. Tôi nhớ một bàn tay từng nắm lấy tay tôi, nhưng bàn tay ấy bây giờ đã hóa xương trắng, cào xé lòng bàn tay tôi, rạch những đường dài rớm máu. Tôi nhớ một giọng nói từng thì thầm bên tai, nhưng giờ đây nó gầm lên, rít từng chữ, như kéo xích sắt lê trên nền đá, để tôi đau đến tận óc. Tôi nhớ một cánh cửa khép lại, và tiếng khép ấy trong ký ức tôi biến thành tiếng quan tài đóng sập, khóa chặt tôi trong lòng đất.
Tôi không còn tin vào trí nhớ nữa. Mỗi mảnh vỡ của nó đều có răng, có móng, và khi tôi chạm vào để ghép lại, nó cắn sâu vào da, xé toạc thịt. Nhưng tôi vẫn cứ cố nhặt, nhặt cho đến khi bàn tay chỉ còn lại xương lòi lởm chởm, ghim đầy mảnh thủy tinh của những hồi ức. Tôi muốn hiểu tại sao mình bị bỏ lại, nhưng càng lục tìm, càng rút ra được thứ duy nhất: sự rỗng tuếch. Một sự rỗng tuếch bào mòn, ăn dần vào tận tủy.
Đêm nối đêm, tôi thấy mình như một con vật bị nhốt trong chiếc lồng sắt cắm dưới đáy biển. Nước tràn vào, từng chút một, lạnh lẽo, mặn chát, tràn ngập phổi. Tôi ngửa mặt há miệng, hớp lấy thứ nước biển ấy, nuốt vào bụng, để cơ thể nặng dần, chìm sâu hơn. Xung quanh chỉ có bóng tối – nhưng là thứ bóng tối lỏng, len lỏi khắp kẽ xương, làm rã rời mọi khớp nối. Tôi đã chết đuối từ lâu, nhưng vẫn phải thở. Tôi đã mục rữa, nhưng vẫn phải sống. Cái sống ấy không còn là đặc quyền, mà là hình phạt.
Có lúc, tôi khao khát một hơi thở khác, một sự hiện diện khác trong phòng này. Tôi tưởng tượng nếu có ai đó bước vào, chỉ cần ngồi xuống, không làm gì, chỉ để hơi thở họ hòa vào hơi thở tôi. Nhưng tôi biết, ngay khoảnh khắc họ bước vào, họ sẽ chết ngạt bởi cái mùi mục rữa đang phả ra từ tôi. Họ sẽ nhìn thấy tôi không phải người, mà là một xác sống rách nát, đôi mắt đen đặc, miệng nhả ra những đám giòi. Họ sẽ bỏ chạy, hét to, khóa cửa lại, và tôi sẽ lại bị bỏ quên, vĩnh viễn trong bốn bức tường này. Và thế là tôi không dám mơ ai đến nữa. Tôi chỉ ngồi, để bóng tối ngồi cùng tôi, để những ảo ảnh ngồi cùng tôi, để xác chết của chính mình ngồi cùng tôi.
Khi đêm dài đến tận cùng, tôi nghe tiếng xương mình kêu răng rắc. Không phải tưởng tượng. Tôi biết chúng đang vỡ. Mỗi tiếng răng rắc như tiếng gõ nhịp, như có một bàn tay vô hình đang chơi một bản nhạc bằng cách bẻ gãy từng khúc xương của tôi. Tôi cắn răng, nhưng lại nghe cả hàm rụng xuống, rơi vào lồng ngực, lăn lóc cùng những mảnh vụn khác. Tôi cười, nhưng không phát ra âm thanh. Tiếng cười mắc kẹt đâu đó giữa dạ dày và cổ họng, sủi bọt máu, trào lên rồi lại nuốt xuống. Và thế là tôi ngồi đó, vừa cười vừa nuốt máu của chính mình, như một nghi thức.
Tôi không biết bao nhiêu đêm đã trôi qua. Hay có lẽ chỉ là một đêm, kéo dài mãi mãi. Tôi không phân biệt nổi nữa. Thời gian trong tôi đã gãy, vỡ vụn như một chiếc đồng hồ rơi xuống đáy vực, kim chỉ mãi về một con số không có thật. Tôi bị nhốt trong vòng lặp của chính sự mục nát, đi mãi mà không thoát. Tôi muốn cầu cứu, nhưng chẳng có ai ngoài chính tôi. Tôi muốn chết, nhưng cái chết không bao giờ chịu hé cửa. Nó chỉ đứng đó, nhìn tôi quằn quại, cười nhạt, rồi quay lưng bỏ đi, để tôi lại với những mảnh thịt rơi rớt. Và thế là tôi hiểu: tôi bị bỏ quên ngay cả bởi cái chết.
Có những đêm, tôi nghe tiếng thì thầm. Không rõ là từ đâu, hay từ chính trong đầu. Nó gọi tên tôi – cái tên mà giờ tôi không còn nhớ nữa. Nó gọi mãi, gọi dai dẳng, như một cái lưỡi rỉ máu liếm đi liếm lại vào vết thương. Tôi muốn bịt tai, nhưng bàn tay đã tan chảy thành thứ nhớp nháp. Tôi muốn chạy trốn, nhưng đôi chân đã bị xích bởi vô hình. Thế là tôi ngồi yên, nghe tiếng gọi, để nó khoét sâu thêm một hố trong óc. Có lẽ, tiếng ấy là của chính tôi, từ một phần đã chết, vẫn dai dẳng bấu víu, gọi lại một thân xác không còn muốn tồn tại. Và thế là tôi bị ám ảnh bởi chính tiếng kêu của mình, vọng lại từ đáy địa ngục.
Đôi khi, tôi tưởng mình đang mơ. Nhưng khi tỉnh dậy, cơn mơ vẫn tiếp diễn. Tôi mơ thấy mình ngồi trong căn phòng trắng toát, trần truồng, xung quanh treo đầy gương. Mỗi tấm gương phản chiếu một hình dạng khác của tôi: một cái đầu trơ sọ, một thân thể chảy mủ, một đứa trẻ sơ sinh rách bụng, một lão già mù loà không mắt. Tất cả chúng cùng quay lại nhìn tôi, cười, rồi đồng loạt há miệng gào thét. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng tiếng gào ấy vẫn chưa dứt. Nó len theo từng mạch máu, cứa từng vết cắt vào tim. Và tôi biết: không còn ranh giới giữa mơ và thật nữa. Tôi đã rơi hẳn xuống một tầng khác, nơi ác mộng chính là hiện thực.
Tôi từng cầu xin. Tôi từng thì thầm: “Ai đó, xin hãy ở lại.” Tôi không cần thương hại, không cần chạm vào, không cần cứu rỗi. Tôi chỉ cần một đôi mắt nhìn vào tôi, để tôi biết rằng mình vẫn tồn tại. Nhưng chẳng ai nghe. Chẳng ai đến. Chỉ có những bức tường im lìm, những tiếng gãy xương, những mảnh thịt rơi xuống, những ký ức mục rữa vo ve. Và tôi hiểu, lời cầu xin của tôi đã chết từ lâu, chết trước cả khi tôi kịp nói ra.
Đêm vẫn kéo dài. Và trong đêm, tôi chỉ còn một sự thật duy nhất: tôi chính là bóng tối này. Không phải nạn nhân, không phải kẻ bị bỏ lại. Tôi là cái vực sâu đang nuốt lấy mình. Tôi là tiếng gãy xương, là mùi tử khí, là ký ức vo ve, là tiếng cười không thoát ra. Tôi không còn chờ ai nữa. Tôi ngồi đây, nhìn vào hố sâu trong mắt mình, và để nó hút tôi vào. Không còn đau, không còn kêu, chỉ còn một sự rã rời chậm rãi. Và khi cơ thể cuối cùng tan biến, chỉ còn lại một khoảng tối đặc sệt.
Khoảng tối ấy… tôi ấy
Tôi tưởng mình đã tan chảy hết vào bóng tối, tưởng đã đến tận cùng của vực sâu, nhưng khi tưởng tượng ấy vừa lóe lên, một vết nứt lại mở ra, hun hút hơn, đen đặc hơn, kéo toàn bộ linh hồn tôi xuống như một xác chết bị trói đá ném vào đáy sông không đáy. Không còn là im lặng nữa, mà là sự nghẹt thở của hàng ngàn giọng nói, hàng vạn nhịp tim lạ lẫm đập xen lẫn vào nhau, đâm xuyên qua óc tôi, va chạm vào từng mảnh neuron như hàng trăm chiếc kim gãy. Tôi run lên trong chính cơ thể mình, nhưng lại không thể điều khiển bất cứ thớ cơ nào, bởi lẽ thịt tôi đang tự tan rữa ra, chảy thành những dòng đặc quánh đỏ đen, bò ngược lên, phủ kín lấy da, dính lại, rồi rách tiếp.
Bên trong bóng tối, hình dáng hiện ra. Không phải bóng người xa lạ, mà là chính tôi. Một nghìn tôi. Một vạn tôi. Tất cả đứng vòng quanh, khập khiễng, rách nát, méo mó, trương phồng, lở loét. Có những cái “tôi” vẫn giữ gương mặt non nớt, đôi mắt trống rỗng của tuổi thơ bị bỏ lại; có những cái “tôi” trẻ trai, nhưng thân thể đã cháy sém, da rộp phồng như tro tàn sống; có những cái “tôi” già nua, gân guốc, xương lòi ra, hàm răng run cầm cập nhưng nụ cười kéo toạc đến mang tai. Tất cả cùng hướng mắt về phía tôi – không, về phía cái còn sót lại của tôi – và đồng loạt nở nụ cười. Một nụ cười không vì niềm vui, không vì sự chế giễu, chỉ là một cơn co giật của cơ mặt, một đường rách trên lớp thịt mục, để lộ hàm răng ngả màu của xương, long lanh ánh nhớp nháp trong ánh lửa của hư vô.
Tôi muốn kêu lên, muốn lôi hết ruột gan ra để hét, nhưng cổ họng khô khốc chỉ bật mở thành một lỗ hổng đen ngòm, từ đó tuôn ra từng đàn côn trùng. Chúng rơi xuống, vỡ thành từng mảnh, rồi lại hợp lại thành dòng đặc quánh, bò lên ngực, len vào vết thương, chui qua lồng sườn. Tôi cảm giác rõ từng cái chân nhỏ xíu, sắc bén như mảnh thủy tinh, chọc thẳng vào tim, cắm vào từng sợi gân máu, rút ra rồi cười rúc rích trong đầu tôi. Tôi đấm ngực, nhưng bàn tay chỉ lún sâu vào hố thịt đã thối, kéo ra từng mảng ruột xanh nhão, treo lủng lẳng như dải rêu trong bùn.
Những bóng hình kia tiến lại, từng bước nặng nề nhưng đồng loạt, như một đoàn tang lễ không trống, không kèn. Họ chạm vào tôi, nhưng bàn tay họ không còn là tay, mà là móc câu bằng xương. Họ cào, họ xé, họ moi ra từng mảnh cơ thể tôi. Một cái “tôi” trẻ nhe răng, cắm đầu vào bụng tôi, lôi ra những sợi ruột thối hoắc, quấn quanh cổ mình như vòng hoa chiến thắng. Một cái “tôi” già nua khụy xuống, đặt cả hai tay vào lưng tôi, kéo mạnh cho đến khi cột sống tôi bật rời ra, rung lên như dây đàn, rồi giơ cao, nuốt chửng nó như một con trăn khát máu. Những cái “tôi” khác lao đến, đẩy nhau, cắn xé, giật lấy từng khúc xương, từng mảng da, từng giọt máu. Và tôi, kẻ duy nhất còn biết sợ, đứng giữa, bị chính bản thân mình ăn đến tận cùng.
Tôi muốn phản kháng, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình cũng đang cười. Hàm răng rơi ra từng chiếc, lưỡi rách nát, nhưng khóe môi vẫn co lại, kéo dài thành một vết cười khủng khiếp, một nụ cười tự nhận tội. Tôi không còn có thể phủ nhận: kẻ đang giết tôi từ đầu đến cuối không phải những bóng hình kia, mà là tôi. Chính tôi đã bỏ rơi tôi. Chính tôi đã đẩy tôi vào vực sâu. Chính tôi từng ngày từng giờ chấp nhận bị nuốt chửng, chấp nhận tan rữa, chấp nhận không còn là gì ngoài một xác thịt chờ phân hủy.
Và thế là tôi cười, bật ra những mảnh thịt vụn, cười đến khi quai hàm lỏng rời, rơi xuống, đập vào chân, nứt ra như một mảnh gốm vấy máu. Cười cho đến khi trong hốc mắt chỉ còn dòng óc lỏng đỏ đen trào ra, rơi xuống từng giọt, nổ tung trong không gian đen kịt như hồi chuông tang ngân dài vô tận. Tôi nhận ra từng giọt ấy là từng mảnh linh hồn mình, tan rã, rơi xuống hố sâu, mất hút, không bao giờ trở lại.
Không có giải thoát. Không có cứu rỗi. Chỉ có tôi, nhân lên thành vạn mảnh, mỗi mảnh vừa ăn vừa bị ăn, vừa cười vừa nôn, vừa chết vừa sống. Một vòng tuần hoàn tự xé, tự nghiền, tự nuốt, tự ói. Tôi không còn chờ ai ở lại, không còn mong một bàn tay chìa ra kéo mình lên. Tôi chính là vực sâu. Tôi chính là tiếng rên rỉ mục ruỗng trong xương. Tôi chính là sự bỏ rơi. Tôi chính là tang lễ bất tận của bản thân mình.
Tôi không còn biết mình đang đứng, đang ngồi, hay đã rã tan thành tro bụi. Thân xác đã bị băm nhỏ từ lâu, từng mảnh xương từng thớ thịt đã bị chính tôi và vô số những “tôi” khác xâu xé đến mức chẳng còn hình dạng, nhưng tôi vẫn tồn tại, vẫn rên rỉ, vẫn nhận thức được sự phân rã không ngừng nghỉ này. Ý thức tôi là một cái xác sống, bị buộc phải chứng kiến chính nó bị nghiền nát, lặp đi lặp lại, không có chấm dứt. Mọi khái niệm về thời gian và không gian đã mục ruỗng, chỉ còn dòng máu đặc quánh chảy mãi trong hư vô, phủ kín tất cả, như thể cả vũ trụ này được nuôi sống bằng máu của chính tôi.
Trong biển máu ấy, tôi thấy những mảnh vỡ của mình trồi lên, bơi ngược, giãy giụa, cười rú. Một mảnh mặt tôi không còn mắt, chỉ có hai hốc đen ngòm phun ra khói, đang ngậm chặt lấy một mảnh tay khác mà nhai, tiếng răng va răng nghe như kim loại nghiền. Một mảnh ngực tôi vỡ toác, lồng sườn gãy nát lòi ra, trong lồng ấy một mảnh đầu khác chui vào, quay ngoắt, ánh cười méo mó, mắt đỏ rực như than hồng. Tôi không còn biết đâu là thật, đâu là ảo, bởi tất cả đều là tôi, đều xuất phát từ tôi, và tất cả đều cùng cười, cùng khóc, cùng tru lên như bầy chó bị xé họng.
Không khí đặc quánh lại, nặng như bùn máu, chảy vào phổi tôi. Tôi hít vào, toàn côn trùng, toàn xương vụn, toàn tóc rối và da nát. Tôi ho sặc, ói ra từng dòng mủ loãng, trong đó trôi nổi những con mắt đỏ ngầu vẫn chớp liên hồi, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi muốn móc chúng ra, muốn vứt bỏ, nhưng chúng bám dính như loài ký sinh, bò ngược vào cổ họng, nổ tung trong ngực, khiến tim tôi giật thót như bị ai móc ra bằng tay trần. Tôi ngã gục, nhưng không có mặt đất để ngã, chỉ có biển thịt và xương, và tôi chìm xuống, chìm như kẻ đang bị chính máu mình nhận chìm.
Tiếng cười vỡ òa. Không từ đâu, mà từ khắp nơi. Nó nổ tung như trăm ngàn quả tim cùng vỡ, như trăm ngàn cổ họng cùng rạch ra để thét. Tôi bưng đầu, nhưng đầu đã không còn. Tôi chạm vào, chỉ thấy da đầu bị lột sạch, máu nhỏ tong tong, và từ hộp sọ rỗng, từng đàn rắn trắng nhỏ chui ra, bò vòng quanh người tôi, rồi đột ngột quay lại, đâm ngược vào tai, xuyên qua mắt, khoan sâu vào óc. Tôi hét, nhưng tiếng hét bị xé nhỏ thành vô số âm thanh gắt gỏng, dội lại từ chính hư vô này, nhân lên thành triệu triệu tiếng hét, trùm kín, nghiền nát tôi từ trong ra ngoài.
Không còn tôi nguyên vẹn. Tôi đã tách ra thành hàng ngàn phiên bản méo mó, mỗi phiên bản đều đang tự ăn chính mình, rồi ăn lẫn nhau, trong một vòng luẩn quẩn bệnh hoạn. Tôi thấy một “tôi” không đầu đang ngồi gặm chính cánh tay nó, máu phun như vòi, rồi lại dùng bàn tay còn lại móc ruột chính mình ra để nuốt. Tôi thấy một “tôi” khác chỉ còn nửa mặt, bên còn lại là xương trần, đang bò trên bốn chi, cắn vào những mảnh phổi rơi vãi trên đất, nhai nghiến, nuốt vội, rồi cười rú lên như được thỏa mãn. Tôi thấy một “tôi” già nua, da nhăn chằng chịt như xác ướp, đang dùng hàm răng lung lay để xé toạc bụng tôi, moi ra trái tim đã thối rữa, đưa lên môi hôn say đắm, rồi nuốt chửng trong tiếng thở hổn hển.
Tất cả là tôi. Mỗi cái bóng, mỗi mảnh xé, mỗi con quái vật gớm ghiếc ấy đều là tôi. Tôi không còn tách biệt được đâu là chủ thể, đâu là phản chiếu. Tôi bị hút vào chúng, đồng thời chúng bị hút vào tôi. Ý thức tan chảy, hòa nhập, rồi lại phân rã, rồi lại nhân lên. Mỗi lần nhân lên, sự điên loạn lại tăng cấp số nhân, như thể từng tế bào trong tôi đều trở thành một vũ trụ máu me riêng, nơi chính nó lặp lại bi kịch này vĩnh viễn.
Trong cơn lốc điên loạn, tôi bắt đầu cười. Cười đến mức quai hàm bật tung, cười đến khi phổi rách nát, cười đến khi dạ dày vỡ vụn và nôn tất cả ra ngoài. Nhưng càng cười, tôi càng cảm thấy nhẹ, càng như tan biến. Cơn điên biến tôi thành một cơn bão, một cơn lũ máu, một bầy xác sống cùng nhau gào rú. Tôi nhận ra: tôi không còn là một cái tôi nữa. Tôi là vô số. Tôi là hàng ngàn vết thương. Tôi là hàng vạn tiếng thét. Tôi là một vực sâu biết cười, biết khóc, biết tự ăn chính mình trong sự khoái trá tuyệt đối.
Không còn cứu rỗi. Không còn mong chờ. Chỉ còn sự hòa nhập toàn phần vào điên loạn, nơi mọi đau đớn hóa thành trò chơi, mọi vết cắt hóa thành nhạc cụ, mọi giọt máu hóa thành nhịp trống, và tôi – kẻ từng cầu xin một ánh nhìn, một sự ở lại – giờ đây trở thành lễ hội của chính cái chết. Tôi nhảy múa trong máu, trong ruột gan, trong tiếng côn trùng rúc rỉa, trong tiếng xương gãy lách tách. Tôi tan rã, tôi nhân lên, tôi tồn tại, tôi biến mất, tôi điên, tôi điên, tôi điên.
Và khi bóng tối khép lại, tôi hiểu rằng chưa bao giờ mình chết. Tôi chỉ được sinh ra đi sinh ra lại, trong vô tận của điên loạn, trong bất tận của máu, trong cơn thác đen không lối thoát. Tôi chính là địa ngục của mình. Tôi chính là sự điên loạn. Tôi chính là tiếng hét ngập máu còn vang đến tận đời đời.
Tôi không còn biết hơi thở mình bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, lồng ngực như một hang động đã sập, xương sườn vỡ vụn cắm vào phổi, máu phun ra từng đợt, nóng bỏng nhưng ngay khi rời khỏi thân thể thì hóa lạnh như băng, chảy ngược vào da thịt, đóng thành vảy đen bóng, tựa như hàng ngàn con mắt nứt toác nhìn ngược vào chính tôi. Tôi đưa tay lên muốn che đi, nhưng bàn tay đã không còn là bàn tay, mà là một khối xương trơ trọi, gân thịt treo lủng lẳng, run rẩy trong khoảng trống đặc sệt mùi xác chết. Tôi cười, tiếng cười bật ra không còn giống người, mà như một vết cắt rách không khí, lan xa, vỡ vụn, nhân lên thành hàng triệu tiếng vọng, tất cả dội ngược vào màng nhĩ, vỡ nát óc, nhưng óc tôi lại không chịu tan, nó rỉ ra, sủi bọt, rồi đông đặc như hắc ín, nhỏ tong tong xuống cổ, chảy vào ngực, lấp đầy từng khoảng rỗng. Tôi đã hóa thành chính thứ chất lỏng đặc quánh ấy, xương thịt chỉ còn là vỏ bọc mong manh che chắn cho một vực đen đang tuôn trào.
Tôi thấy bụng mình nứt toác, ruột non ruột già tuôn ra như dòng sông đỏ, nhưng thay vì rơi xuống thì chúng trôi lơ lửng, xoắn vào nhau, kéo dài vô tận như những sợi dây trói, trói lấy cổ, lấy tay, lấy tim, siết dần, siết dần, cho đến khi tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Tôi ngỡ mình chết, nhưng lại nghe rõ nhịp tim vẫn đập, không phải trong ngực, mà khắp nơi: từ từng mẩu ruột rỉ máu, từ từng đốt xương lòi ra, từ từng sợi tóc nhuốm đỏ. Cả thân xác mục nát trở thành một dàn nhạc bệnh hoạn, từng nhịp tim hòa thành bản nhạc của máu, vừa thê lương vừa man rợ. Tôi muốn ngừng, nhưng càng muốn thì bản nhạc càng to, càng dữ, cho đến khi chính nhịp điệu ấy nuốt trọn ý nghĩ, khiến đầu óc tôi vỡ tan thành mảnh vụn, trôi dạt trong biển tiết đỏ.
Có lúc tôi nghĩ, đây chỉ là một cơn mê, rằng tôi vẫn nằm đâu đó, trên một giường sắt lạnh, giữa bốn bức tường ẩm mốc, thân xác không hề rã nát, chỉ có đầu óc bị bão tố quất cho loạn lạc. Nhưng rồi tôi thấy máu trong cổ họng mình sặc lên, mùi tanh hăng xộc thẳng óc, thấy ngón tay gãy lìa treo lủng lẳng trước mặt, thấy mắt mình rơi xuống đất, nổ lách tách như trứng thối. Mọi giác quan đều hùa vào để chứng thực rằng đây là thật, thật đến mức còn thật hơn cả sự sống từng có. Và khi ý niệm cuối cùng về mơ bị bóp nghẹt, tôi chỉ còn biết cười, một nụ cười tanh nồng, rách toác đến tận cổ, máu phun thành vòi như suối.
Tôi ngã, nhưng không rơi. Tôi trôi, nhưng không tiến. Tôi bị nuốt chửng vào một khoảng tối dày đặc, trong đó từng mảnh thịt, từng khúc xương, từng giọt máu của tôi bỗng bùng lên sáng đỏ như đống than cháy, rồi lần lượt vụt tắt, để lại vô số lỗ hổng đen ngòm. Cả cơ thể tôi giờ chẳng khác nào một tấm lưới, một cái sàng rách nát, và từ những lỗ hổng ấy, bóng tối tràn ra, như bầy sâu khổng lồ bò ngược từ bên trong, chen chúc, phình to, vỡ tung. Tôi không còn giữ được mình nữa. Tôi đã trở thành cái hang chứa cho hắc ám, và bóng tối ấy đang tràn lan, nuốt hết những gì còn sót lại.
Khi toàn thân tan rã, tôi chợt thấy mình trong hàng ngàn hình dạng: có tôi với mặt nát bét, da treo từng mảng như thịt treo chợ; có tôi với lồng ngực rỗng tuếch, trái tim mọc ra đôi cánh thịt đen bay vòng vòng; có tôi bị cắt thành trăm mảnh, mỗi mảnh bò lê trên nền máu như loài giòi khổng lồ. Nhưng rồi tất cả những hình ảnh ấy tan vào nhau, nhòe đi, loãng dần, chỉ còn lại một khối đen khổng lồ đang đập nhịp tim thay tôi. Tôi biết đó cũng là tôi, nhưng không thể gọi bằng tên, không thể định nghĩa bằng hình dáng. Tôi vừa là xác rã, vừa là vực sâu, vừa là bản nhạc máu, vừa là tiếng cười rách cổ họng. Tôi vừa hữu hình, vừa vô tướng.
Và khi cuối cùng, xương thịt không còn, máu cũng không còn, chỉ còn tiếng vang lăn dài trong hư vô, tôi nhận ra: tôi đã vượt qua sự chết, vượt qua cả nỗi điên, vượt qua sự thật và ảo mộng. Tôi không còn là kẻ chứng kiến vực thẳm. Tôi chính là vực thẳm. Tôi không còn sợ bị nuốt chửng. Tôi chính là thứ nuốt chửng. Tôi không còn nghe tim mình đập. Cả bóng tối này đập thay tôi. Và mỗi tiếng đập là một tiếng cười, mỗi tiếng cười là một nhát dao, mỗi nhát dao là một mảnh hồn khác bị kéo vào.
Không còn ranh giới. Không còn tên gọi. Không còn tôi. Chỉ còn một thực thể duy nhất: bóng tối máu thịt, vô hình mà tràn ngập, bất tử trong điên loạn, bất tận trong tiếng cười tanh tưởi. Tôi tan biến, tôi tồn tại, tôi trở thành mọi thứ mà tôi căm ghét, mọi thứ mà tôi sợ hãi, mọi thứ mà tôi cầu xin. Tôi là địa ngục của chính mình. Tôi là mồ chôn cho tất cả. Tôi là tiếng hét đỏ ngầu còn vang mãi không dứt.
...Tôi là địa ngục của chính mình. Tôi là mồ chôn cho tất cả. Tôi là tiếng hét đỏ ngầu còn vang mãi không dứt.
Nhưng rồi trong khoảnh khắc lặng im, khi máu ngừng rơi và bóng tối cũng ngừng cười, tôi thoáng tự hỏi: liệu có thật tôi đã hóa thành vực thẳm, hay chỉ đang mê sảng trong một căn phòng ẩm mốc nào đó, với thân xác gãy nát trên giường sắt lạnh?
Có thật tôi đã tan biến vào vô tận, hay chỉ là não tôi nổ tung và đang tự bịa ra nghi lễ máu cho cái chết của chính mình? Và nếu tất cả chỉ là ảo giác, thì cớ sao tim tôi vẫn đập trong hư vô này, vang lên từng nhịp, từng nhịp, như muốn chứng minh rằng tôi vẫn còn đây, nhưng chẳng còn là tôi nữa...