Mưa rồi! Chị đến ngay!
Tác giả: Crots Meo
GL;Ngôn tình
Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, Hàn Quốc chính thức bước sang một mùa xuân mới. Không khí cũng dần gỡ bỏ cái lạnh chuyển sang ấm áp lạ thường, bên ngoài sắc hoa tràn ngập khắp nơi tạo thành một vẻ đẹp quyến rũ đến lạ kì. Hoa anh đào phủ kín cả lối đi, lả tả đậu xuống vai người ve vuốt tựa như những bông hoa tuyết mùa đông. Từ những cành khẳng khiu của mùa đông, những bông hoa anh đào đồng loạt bung nở khiến cho không gian trở nên lung linh rạng rỡ. Cánh hoa mỏng manh e ấp nhưng không kém phần diễm lệ. Mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa rơi xuống tạo thành cơn mưa khiến lòng người lâng lâng cảm xúc khó tả. Thời gian này, khắp các con đường, góc phố, đều phủ một màu trắng xóa hoặc phơn phớt hồng của hoa anh đào.
Không kém cạnh gì thiên nhiên, đường phố bên ngoài cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Người qua kẻ lại rất tấp nập và đông đúc, người thì đi mua sắm, người thì đi dạo, ai cũng rạo rực trong lòng vì sắp được về nhà đón năm mới cùng gia đình sau một năm dài vất vả làm việc. Tết đến rồi, không khí cũng tưng bưng hơn bao giờ hết.
Không chỉ bên ngoài, không gian bên trong cũng ấm áp và rôm rả, tất cả công nhân viên lúc này đã tụ lại ở phòng họp trò chuyện đủ điều, hôm nay là ngày cuối họ đi làm, ngày mai là chính thức được nghỉ đón năm mới, ai nấy tâm trạng cũng đều vui vẻ hân hoan, đa phần là nói những lời tốt đẹp về năm mới dành cho nhau. Nơi đây là JS - Một công ty thời trang lớn được đặt nằm giữa lòng trung tâm thành phố Seoul.
"Kim tổng, có phải hôm nay chúng tôi sẽ có phần thưởng đúng không ?"
Một trong nhiều nhân viên lên tiếng trước, sau câu nói đó thì không gian bỗng dưng trở nên im lặng. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía người đang ngồi ngay màn hình lớn đằng kia, tâm trạng không khỏi háo hức trong chờ.
Người con gái đang ngồi trên chiếc ghế đen quyền lực xoay xoay bỗng dưng ngừng lại, trên người cô đang khoác một bộ vest đen. Cô thẳng người đứng dậy, lấy trong túi ra một xắp phong bì dày cộm đưa cho người bên cạnh rồi ra hiệu phát thưởng cho mọi người.
"Vất vả cho mọi người rồi." - Cô cho hai tay vào túi quần, nhìn nhân viên của mình rồi cong môi cười, một nụ cười lạnh lùng nhưng thật đẹp.
"Aaa, sếp tổng xịn quá nha. Năm nay nhất định sẽ ăn tết thật lớn." - Một nhân viên nhận trước chiếc phong bì rồi lên tiếng, quả thật phần thưởng của sếp rất hậu hĩnh.
Tất cả mọi người có mặt lúc này vì câu nói đó đều bật cười, hầu như ai trong tất cả bọn họ cũng đều biết rõ, làm việc cho Kim Jisoo thì nhất định không bị bạc đãi hay phải chịu thiệt thòi gì.
Bên ngoài lúc này có một người con gái trẻ trung bước vào, phong thái vô cùng ung dung và thoải mái. Nhận được nhiều lời chào hỏi của nhân viên, cô gái chỉ gật nhẹ đầu cười.
"Jisoo."
"Vẫn chưa về sao ?"
"Chị và Jennie còn một số việc, nhưng cũng giải quyết xong rồi, cũng tại mầy hết đấy. Giao lại cho chị một đóng việc, bây giờ vẫn chưa ra khỏi cửa được đây này."
Irene vừa nói vừa đặt cốc cafe xuống trước mặt Jisoo. Gần cuối năm nên công ty quả thật rất nhiều việc phải làm, ai nấy cũng bận rộn, nhưng có lẽ người bận rộn nhất chính là Irene, do phải xử lí hộ hồ sơ cho Jisoo, vì Jisoo cũng phải bù đầu bù cổ.
"Còn nhóc, sao vẫn chưa về ?" - Irene hỏi.
"Vừa mới phát thưởng cho nhân viên xong, em cũng chuẩn bị về."
Jisoo nhanh chóng đem cốc cafe Irene vừa mới mang vào đưa lên miệng thưởng thức, mùi vị yêu thích khiến cô thấy dễ chịu hẳn đi.
"Cho chị về ké được không ? Hôm nay chị không đi xe đến đây."
Irene nhỏ giọng, đi đến bên cạnh lay lay cánh tay Jisoo làm cô phì cười, bà chị này bình thường đanh đá lắm, hễ gặp mặt thì chỉ toàn kiếm chuyện mắng nhiết cô không thôi, sao đến lúc nhờ vả lại hóa dịu dàng dễ như vậy.
"Chị quên hôm nay chị sẽ đến nhà em dùng cơm sao ?"
Irene nghe đến đây thì trố mắt, cố lục lại số ít kí ức còn sót lại trong đầu, đúng là tối đêm qua cô có nói sẽ ghé sang nhà Jisoo dùng cơm, nếu Jisoo không nhắc cô cũng không nhớ tới. Nghĩ đến đây Irene liền đưa tay lên gãi gãi đầu mình.
"Hì hì, chị mầy quên mất."
Jisoo nhìn hành động của Irene mà chỉ biết thở dài, rõ ràng là đã hứa như thế mà lại quên mất rồi, chắc dạo này làm việc quá nhiều nên đầu óc bà chị này có hơi lú lẫn một chút.
"Ừm...chị Jennie đâu ?" - Ngập ngừng một hồi Jisoo mới lên tiếng hỏi.
"Lúc nãy xong công việc thì Jennie đã đi rồi, chắc là em ấy về nhà rồi. Có việc gì sao ?"
Thấy ánh mắt dò hỏi của Irene đang chỉa thẳng vào mình, Jisoo vội xua tay lắc đầu.
"Không có gì."
"Vậy còn không mau đi, chị mầy đói lắm rồi đấy."
Chưa tiếp thu kịp câu nói vào đầu, Jisoo đã bị Irene vội vàng kéo đi.
Bên ngoài đại sảnh công ty bây giờ đã vắng bóng người, nói đúng hơn mọi người đã về hết. Jennie thong dong cầm chiếc túi xách hàng hiệu của mình rời khỏi phòng làm việc, đi được một đoạn thì nàng nghe thấy có người gọi mình.
"Jennie."
"Tiền bối, anh vẫn chưa về sao ?"
Jennie tươi cười nhìn người trước mặt. Anh ấy là Kai, hiện tại đang là cấp trên của nàng, anh cũng vào công ty làm việc trước nàng một vài năm, nên Jennie vẫn luôn xem Kai là tiền bối.
"Còn một ít việc nên bây giờ anh mới về, giờ em cũng về sao ?"
"Vâng." - Jennie gật nhẹ đầu.
"Jennie, hay em đến nhà anh dùng cơm đi." - Suy nghĩ một hồi, Kai mới lên tiếng đề nghị.
"Sao...sao ạ?"
"À không, ý anh là em bây giờ về nhà cũng chỉ có một mình. Đến nhà ăn cơm cùng anh sẽ đỡ buồn hơn không phải sao ?"
"Cảm ơn anh, nhưng em thấy như vậy không tiện lắm."
Jennie từ chối vội, Kai thích nàng đã từ lâu nàng biết điều đó. Mối quan hệ của hai người trước đây cũng rất tốt, nó sẽ càng tốt hơn nếu Jennie không biết được tình cảm đặc biệt của Kai dành cho mình. Nàng trước giờ chỉ xem Kai như một người anh trai, một tiền bối đi trước, nhưng anh lại không suy nghĩ đơn giản như vậy.
Trong một lần họp mặt với công ty, Kai đã tuyên bố rằng anh thích Jennie và quyết tâm sẽ theo đuổi được nàng. Ai ai cũng đều tán thành mối quan hệ của hai người nhưng Jennie thì không, nàng đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình của anh nhưng anh vẫn không hiểu, đã vậy còn nhiều lần làm phiền nàng. Từ đó trở về sau Jennie luôn tìm mọi cách tránh mặt Kai, anh trong mắt nàng bây giờ giống như một nổi sợ, hay nói đúng hơn là một sự tồn tại phiền phức. Kai có quyền làm những điều anh muốn, nhưng Jennie chỉ hy vọng anh không phiền đến cuộc sống của nàng.
"Jennie, lâu lắm rồi em không cùng dùng cơm với anh, hôm nay em đừng từ chối được không ?" - Kai vừa nói vừa nắm lấy tay Jennie, anh không biết rằng điều đó đang làm nàng khó chịu.
"Tiền bối, anh buông em ra, anh làm gì vậy ?"
Jennie lớn tiếng, nàng cố vùng vằng thoát khỏi cái nắm tay của Kai nhưng không thành, ngược lại còn bị anh dùng tay siết chặt hơn. Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến Jennie khẽ nhăn mặt, cũng may bây giờ trong công ty không còn ai, nếu để ai thấy được cảnh tượng nắm nắm níu níu này thì quả thật không hay ho cho lắm.
"Chỉ là một bữa cơm, sao em lại nhất quyết từ chối anh." - Kai vẫn rất kiên quyết, đôi mắt mất khống chế nhìn Jennie, bàn tay vẫn siết lấy tay nàng.
"Vì Jennie đã có hẹn rồi."
Câu nói truyền đến ngắt ngang lời Kai, cả hai đều giật mình khi nhìn thấy Irene và Jisoo cũng đang có mặt ở đây. Kai lúc này mới chịu buông thỏng tay Jennie ra một chút.
"Kim tổng, thư kí Bae." - Kai ngượng ngạo cúi đầu, anh không hề biết rằng Jennie đã tránh xa mình một khoảng.
"Jennie có hẹn đi ăn với tôi nên không thể cùng cậu dùng bữa được, như vậy cô ấy có quyền từ chối lời mời của cậu đúng không ?"
Irene nhìn thấy cổ tay Jennie đã đỏ lên thì không khỏi tức giận, giọng điệu vô cùng cứng rắn chất vấn Kai, người ta là con gái, dù anh có thành ý muốn mời nàng thì cũng không được quyền hành xử như vậy.
"Tôi không biết Jennie đã có hẹn trước với thư kí Bae, tôi xin lỗi."
"Nếu vậy tôi xin phép đi trước."
Kai chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi, Jennie thở dài ra một hơi nhẹ nhõm như trút đi được tảng đá đang đè nặng trên người. Nàng nắm lấy cổ tay mình xoa xoa, chỗ đó đã hằn lên một dấu đỏ ửng.
"Em có sao không ?"
rene xoay người nhìn Jennie dò hỏi, lúc nãy khi cô và Jisoo vừa đi đến đại sảnh công ty, nghe có tiếng ồn nên sang xem tình hình thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Vốn dĩ không định xen vào nhưng thấy hành động không mấy đàng hoàng của Kai đối với Jennie thì Irene liền không chịu nổi.
"Em không sao, cảm ơn chị." - Jennie nhỏ giọng đáp, đôi mắt liếc nhìn về phía Jisoo, người nãy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào.
"Cái tên đó, nếu đây không phải công ty chị sẽ cho cậu ta một trận."
"Jennie, sau này em nên cẩn thận với Kai vẫn hơn, chị thấy cậu ta là có ý đồ không tốt với em."
"Em nhớ rồi, em sẽ cẩn thận."
Jennie gật đầu đồng tình với lời khuyên của Irene, nếu lúc nãy không có sự xuất hiện của cô, nàng cũng không biết mình sẽ bị Kai làm gì nữa, lúc đó nhìn anh ta rất mất kiểm soát, tâm trạng của Jennie đúng thật là đã bị anh ta doạ rồi.
"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép, lúc nãy rất cảm ơn chị."
Jennie cười cảm kích, nàng gật đầu nhẹ, xoay lưng định rời đi thì Irene đã nhanh chóng kéo tay nàng lại.
"Khoang đã."
"Jennie, em vẫn chưa dùng bữa tối mà đúng không ?Hay đi cùng chị đến nhà Jisoo ăn cơm luôn đi, coi như chị mời em."
Irene nắm lấy tay Jennie đề nghị, cô biết Jennie chỉ ở một mình, bây giờ về nhà đón năm mới một mình thì sẽ rất cô đơn. Những ngày nhộn nhịp vui vẻ như thế này đáng lý mọi người phải cùng quây quần bên nhau mới phải.
"Nhưng mà em..." - Jennie nhỏ giọng, ánh mắt một lần nữa hướng về phía Jisoo.
"Nhưng nhị gì chứ, không phải em bây giờ về nhà cũng chỉ có một mình thôi sao. Đón năm mới một mình sẽ buồn lắm, chị cũng chỉ ở một mình nè, bọn mình qua nhà Jisoo tá túc một chút rồi dùng ké một bữa cơm cũng không sao. Đúng không Jisoo ?"
Irene huýt nhẹ vào vai Jisoo như dò hỏi, cái tên này cũng không nói phụ vào một tiếng nào cả. Nãy giờ cứ đứng trân ra đó như tạc tượng, lại vác thêm cái mặt lạnh trên người thì bảo sao Jennie không run sợ mà từ chối lời mời cho được.
"Ừm, hai người ra ngoài đi, em đi lấy xe đã."
Jisoo gật nhẹ đầu, bây giờ ngoài trời đã tối, để Jennie đi về một mình không phải sẽ nguy hiểm sao. Nhỡ không may gặp lại Kai giữa đường thì xui lắm. Cô cũng muốn mở lời mời Jennie nhưng lại không biết phải nên nói thế nào.
"Đi thôi Jennie, chúng ta ra ngoài."
"Có tiện lắm không chị, em thấy Kim tổng ??"
Jennie hơi ngập ngừng nhìn theo bóng lưng Jisoo, như vậy liệu có tiện không. Nếu Jisoo không thích thì sao, nghĩ đến đây nàng có hơi chần chừ.
"Không sao, em đừng bận tâm đến Jisoo, nhìn em ấy có vẻ khó chịu vậy thôi, chứ dễ chịu lắm."
Irene xua xua tay, nói xong cô liền nhanh chóng kéo Jennie rời khỏi nơi đó.