[Quán bar – giờ mở cửa buổi chiều]
Quán còn vắng khách. Thành An ngồi vắt vẻo trên sofa, điện thoại cầm trước mặt, video call với Quang Anh. Duy ngồi cạnh, khoanh tay nhìn cái mặt ủ rũ của An mà thấy buồn cười.
[Video call]
Thành An giở thói mè nheo, giọng nghèn nghẹn kéo dài như sắp khóc
“Saooo lại khoá thẻ của emmmm àaaaa… Không công bằng gì hết…”
Quang Anh nhàn nhạt thở dài như quen với cảnh này
“Tiêu xài như em thì có bao nhiêu cũng hết. Khoá cho nhớ.”
Thành An
“Hong màaaa"
An dậm chân một cái, mặt nhăn nhó, rồi ném điện thoại lên sofa. Cuộc gọi tắt khi Quang Anh gác máy trước. An ngồi phịch xuống, nước mắt rơm rớm như trẻ con bị giành kẹo.
Duy chống cằm, nhướn mày cười trêu
“Ai bảo m tiêu xài phung phí. Anh Quang Anh làm vậy là đúng rồi. Cho m chừa.”
Thành An quay phắt lại
“M là bạn tao hay bạn ổng vậy?”
Duy trả lời ngay không suy nghĩ
“Bạn ảnh.”
Thành An
“???”
Duy nhận ra lập tức chữa cháy
“Nhầm. Tất nhiên là bạn m rồi.”
Không khí im lặng vài giây. An vẫn tròn mắt nhìn. Duy hơi cúi đầu, khóe môi cong lên.
Duy hạ giọng, như nói cho mình nghe
“…Còn t với ảnh sao mà làm bạn được.”
Thành An ngay lập tức thấy mình như cái bóng đèn công suất cao, sáng cả quán.