Chiều hôm đó, Quang Anh ngồi trên yên xe phân khối lớn, mũ bảo hiểm gác hờ trên đầu. Xung quanh là mấy thằng bạn đang cười nói ồn ào. Anh ngả người ra sau, rút điện thoại từ túi quần, ngón cái lướt màn hình nhanh gọn trước khi nhắn cho Duy.
“Anh ra ngoài với tụi bạn, chắc khuya mới về.”
Ở nhà, Duy đang ngồi học bài ở bàn phòng khách. Cậu mỉm cười nhỏ, gõ nhanh vài chữ trả lời.
“Dạ, vậy anh chơi vui nha. Em đợi.”
Tin nhắn gửi đi. Duy khẽ thở ra, tiếp tục cắm cúi vào vở, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ.
Đêm khuya. Đồng hồ đã chỉ một giờ sáng. Duy vẫn ngồi tựa lưng vào sofa, điện thoại cầm chặt trong tay. Không phải cậu giận, chỉ là không yên tâm. Cậu gõ vội một dòng tin.
“Anh về chưa?”
Ở một nơi khác, Quang Anh đang ngồi ở quán khuya, điện thoại rung lên trên mặt bàn. Anh liếc nhìn, mở tin nhắn, khóe môi hơi mím lại. Không trả lời, anh đặt điện thoại úp xuống, tiếp tục nghe bạn bè nói chuyện.
Dòng tin hiện đã xem, rồi im lặng. Duy thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, cố dỗ mình ngủ nhưng trong đầu vẫn văng vẳng tiếng xe ngoài đường.
Vài hôm sau, cả hai hẹn gặp ở công viên. Quang Anh khoanh tay, dựa vào gốc cây, ánh mắt lạnh nhạt. Duy mím môi, đôi mắt hoe đỏ, cuối cùng cũng thốt ra.
“Anh ham chơi thì đừng có yêu.”
Quang Anh ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch.
“Chỉ vì anh đi chơi một hôm mà em nói vậy?”
Giọng Duy nghèn nghẹn.
“Không phải một hôm. Em chỉ muốn biết anh về tới nơi an toàn. Nhưng lần nào em đợi, anh cũng để em chờ đến tận khuya…”
Gió thổi qua, lá cây xào xạc. Quang Anh im lặng vài giây rồi quay lưng bỏ đi, để lại Duy ngồi sụp xuống ghế đá, hai tay ôm lấy mặt.
Đêm đó, Quang Anh ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm ngâm. Anh cầm điện thoại, gõ nhanh vài chữ trước khi gửi đi.
“Lần sau đừng đợi nữa.”
Duy nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngực nhói lên, ngón tay run run nhưng không trả lời.