Duy ngồi trong phòng, tay run run nhắn một dòng
"Em mệt quá... anh có yêu em không?"
Quang Anh đang lái xe về nhà, thấy tin nhắn liền nhíu mày, dừng đèn đỏ là bấm trả lời ngay
"Anh yêu em"
"Ngoan đợi anh về"
"Anh dỗ"
"Có anh đây rồi"
Mỗi tin nhắn đến là một nhịp tim Duy dịu xuống Cậu cắn môi, mắt ươn ướt nhưng khoé miệng khẽ cong
Chưa đầy mười phút sau cửa mở Quang Anh bước vào vội đến ôm Duy từ phía sau đặt cằm lên vai cậu
“Ngoan... anh về rồi đây”
Duy thở ra cả người mềm nhũn trong vòng tay anh