Chiều nay mưa rơi lất phất. Quán cà phê nhỏ ở góc phố trở nên ấm áp hơn bởi ánh đèn vàng và mùi cà phê thoang thoảng. An ngồi bên cửa sổ, đôi mắt khẽ dõi ra ngoài, nhìn những hạt mưa đập vào ô kính trong veo.
Bỗng một chiếc ô màu xanh dừng lại trước cửa quán. Người con trai bước vào, dáng người cao gầy, mái tóc ướt lòa xòa. Là Minh – cậu bạn thân cùng lớp đã bao năm.
“Ngồi một mình buồn không?” – Minh mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện.
An khẽ lắc đầu, cười đáp, nhưng trong tim lại dậy sóng. Cô và Minh đã bên nhau từ những ngày học cấp ba, lúc nào cũng như hình với bóng. Chỉ là, tình cảm trong cô chưa bao giờ dừng lại ở mức “bạn bè”.
Ngoài kia, mưa rơi mỗi lúc một dày. Minh đặt trước mặt An một hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh.
“Ngày nào cũng gặp cậu, nhưng hôm nay tớ muốn khác một chút.” – Giọng Minh bỗng trở nên trầm hơn. – “An này, làm bạn suốt bao năm rồi, giờ tớ không muốn chỉ là bạn nữa. Tớ thích cậu. Rất thích.”
Tim An bỗng đập loạn nhịp. Cô cắn môi, nhìn đôi mắt kiên định của Minh, và bất giác cười.
“Cậu nói muộn quá đấy, Minh à. Tớ chờ câu này lâu lắm rồi.”
Cả hai cùng bật cười, như thể bao nhiêu năm chờ đợi đã tan chảy trong khoảnh khắc ấy. Ngoài kia, cơn mưa bất chợt dịu lại, để lại bầu trời trong vắt, như một khởi đầu mới cho tình yêu vừa được cất lời.