Couple: Japan x South Korea
Thể loại: Boylove, ngọt, học đường
Họ vốn là bạn thân từ nhỏ. South Korea (SK) lúc nào cũng ồn ào, rực rỡ như ánh nắng mùa hè, còn Japan lại điềm tĩnh, trầm lặng như bóng râm. Hai tính cách đối lập, thế nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Ai nhìn vào cũng nghĩ, họ chỉ đơn giản là bạn bè, chỉ là bạn thân thiết đến mức không thể thiếu nhau. Trong mắt mọi người, họ giống như hình với bóng: đi đâu cũng thấy có nhau, cãi nhau cũng có nhau. Nhưng chỉ có Japan biết, tình bạn ấy đang dần biến chất.
Một buổi chiều mùa xuân, cả hai đứng nhìn hoa anh đào rơi. Hàng cây anh đào đã nở rực rỡ, gió thổi nhẹ đưa những cánh hoa rơi trên vai.
SK chống cằm.
“Nhìn kìa, đẹp quá phải không?” South Korea ngước lên, nở nụ cười sáng lấp lánh.
Japan khẽ gật đầu, đôi mắt không nhìn hoa mà lại nhìn vào gương mặt người bên cạnh. “Ừ, đẹp thật.”
South Korea không nhận ra ánh nhìn ấy, chỉ vô tư duỗi tay ra hứng lấy từng cánh hoa. “Chúng ta… sẽ vẫn luôn bên nhau chứ?”
Câu hỏi tưởng chừng vô tình, nhưng lại khiến tim Japan khựng lại. Anh mím môi, hơi chần chừ, rồi nhẹ giọng đáp: “Tớ luôn ở đây, không đi đâu cả. Mãi là bạn.”
SK: “Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi. Japan này… nếu tớ nói tớ đang thích một người, cậu cảm thấy như thế nào?”
Japan nghiêng đầu, liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Japan: “Như thế nào sao? Chẳng phải cậu biết rõ hơn ai hết sao?”
SK thoáng đỏ mặt. “Ơ… tớ làm sao biết được chứ.”
Japan im lặng, chỉ đưa tay hứng lấy một cánh hoa rơi, rồi đặt nó vào tay SK.
Japan: “Vậy thì người đó sẽ là tôi.”
Tim SK đập loạn. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi lời nói của Japan đều như cố tình khiến mình rung động.
Vào một ngày, trong thư viện, SK lỡ ngủ gục trên bàn học. Khi mở mắt ra, cậu thấy một chiếc áo khoác được đắp trên vai, còn Japan thì ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào quyển sách.
SK: “…Cậu đắp cho tớ à?”
Japan: “Ừ. Nếu cậu bị ốm thì sẽ không có ai làm phiền tớ mỗi ngày.”
Giọng điệu bình thản nhưng lại khiến SK đỏ tai. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm: “Cậu nói cái gì nghe như tớ… quan trọng lắm vậy.”
Japan khẽ bật cười, gấp sách lại, chống cằm nhìn cậu.
Japan: “Thì cậu quan trọng thật mà.”
Lời nói quá thẳng thắn khiến SK nghẹn lời. Trong khi đó, Japan chỉ im lặng quan sát, ánh mắt như đã đoán trước phản ứng của con mồi.
Tối hôm ấy, SK không ngủ được. Cậu ngồi ở ngoài ban công nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng ngập tràn cảm xúc mơ hồ. “Mình… thích Japan sao?” – câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại.
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác lạ lẫm. Japan quá quan trọng với cậu, hơn cả một người bạn. Mỗi khi cậu cười, người kia sẽ âm thầm mỉm cười theo. Mỗi khi cậu buồn, người kia luôn lặng lẽ ngồi cạnh, không cần nói gì cũng khiến cậu thấy an lòng.
Ngày hôm sau, không chịu nổi nữa, SK tìm Japan ở sân trường.
SK: “Này… Tớ… tớ nghĩ là tớ thích cậu mất rồi.”
Japan thoáng sững người nhìn cậu chăm chú, trong thoáng chốc, ánh mắt khẽ lóe lên sự thỏa mãn. Nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khẽ nhếch môi, đôi mắt ấm áp chưa từng thấy
Japan: “Cuối cùng cậu cũng chịu nói.”
SK: “Khoan… cậu… đã biết từ trước rồi?!”
Japan mỉm cười, tiến lại gần, thì thầm bên tai SK:
Japan: “Ừ. Và tôi đã chờ cậu tự thừa nhận. Bởi vì… cảm giác nghe chính cậu nói thích tôi, dễ chịu hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.”
Mặt SK đỏ rực, tim loạn nhịp. Cậu vừa ngượng vừa tức:
SK: “Gì cơ? Cậu… cũng…? Đồ cáo già! Vậy mà cậu cứ để tớ dằn vặt suốt bấy lâu!”
Japan bật cười khẽ, đưa tay nắm lấy tay cậu thật chặt.
Japan: “Vì tôi muốn cậu tự ngã vào vòng tay tôi. Giờ thì… đừng hòng trốn nữa.”
Hoa anh đào vẫn rơi, phủ đầy trên con đường hai người đi. Một thợ săn điềm tĩnh, một con mồi ngây thơ. Nhưng khi ánh mắt họ hòa vào nhau, chẳng còn ai phân biệt được ai mới thật sự nắm giữ trái tim của ai.