Đó mới chỉ là bước đầu của năm tháng qua ngày, cậu như chiếc đuôi nhỏ quấn quýt theo y đầy nhiệt huyết của cuối cấp 1. Giờ đã vào đầu cấp 2, lớp 6 mới mẻ quậy phá, ngông cuồng tự cao từ tôi không hạ xuống.
Với điểm số xứng cái danh học bá, tôi càng thăng tiến của từng cái bằng khen, cúp thi đua hay thậm chí có cả biết mấy cái huy chương vàng. Còn cậu cũng thế, chưa từng thua kém, nhưng cái gai chấp niệm là y chưa từng được gỡ xuống. Cậu lại lơ đãng vài phần.
Vào ngày họp phụ huynh, tôi và cậu được khen ngợi không ngớt lời từ giáo viên chủ nhiệm với bao phụ huynh các bạn học khác. Chuyện sẽ êm đềm nếu bạn học nào kia không nên chọc ngoáy đến y, nó buông lời nói trước phụ huynh nó, nói trước mặt các phụ huynh khác rằng y không có cha mẹ, thậm chí, nói y là con hoang bị cha mẹ bỏ rơi. Lời lẽ tuôn ra như thác đổ, không lời nào ngoài việc nói đấm vào tai nhà phụ huynh cậu và tôi.
Mọi người nhìn nó, nhưng nói chính xác hơn là cha mẹ nhà nó, ánh mắt ám chỉ rõ lời.
Nhẹ thì ba chữ: Không biết dạy!
Nặng thì hai chữ: Matday!
Cha mẹ nó thuộc kiểu người có cái tôi cao, cũng biết ngại với bàn dân thiên hạ nhìn ngó. Cha nó tức giận quát nó câm, nó tuy giật mình sợ nhưng thói hư thì vẫn còn đó, không thay đổi cũng không biết điều. Nó tức giận quát cha, mắng cả mẹ. Bởi nó không sai, y mới là cái sai khiến nó gai mắt đến giờ. Thứ không cha mẹ, người thân ghét bỏ, rác rưởi xuất thân từ viện mồ côi, y chính là thứ bị bỏ rơi rồi.
Không lời nào bỏ sót. Mẹ tôi nghe hết tất cả, mẹ của cậu nghe không thiếu một từ. Tôi thấy mẹ tôi tức giận, bố tôi đã can ngăn nhưng không kịp. Bà tát nó một cái vang cả phòng, nó bật khóc khiến mẹ nó tức giận lớn tiếng quát bà. Mà mẹ tôi cũng không nhường nhịn gì, nhẹ giọng lặng hơn trăng nói với cả nhà nó một câu:
"Đều trả đi một học phí cho người khác chỉ dẫn con mình, là bởi không ai có thời gian dạy dỗ hết đấy".
Lời mẹ tôi độc thật.
Tuy mẹ tôi không dùng bạo lực và có lý trí cực vững nhưng nóng tính vẫn là nóng tính, nên thường ngày rất ít dạy dỗ tôi.. Bởi tôi vốn quậy phá nhưng biết điều nên chưa từng thấy bà tức giận đến mức này.
Nó thì hay rồi, trúng ngay độc đắc, thành công chọc tức mẹ tôi.
Mà đó là mẹ tôi.. Còn mẹ của cậu nữa.
Biết cậu bận tâm về y rất lâu nên gia đình rất ủng hộ. Bởi bố mẹ của cậu không cổ hủ hay định kiến, mà cũng vì việc học của cậu cũng chưa từng hạ thấp tiêu chuẩn. Thế là yên tâm cho con trai tự quyết.
Tôi biết tính cậu hiền khô..
Nhưng một khi nóng máu lại ác không ai ngờ. Là bởi, tôi nghĩ bản thân có bệnh, từng nhiều lần có suy nghĩ muốn vạch ra ở đó. Nghĩ đến càng phấn khích!
Tôi muốn cậu làm theo.
Có lẽ, tôi đã ám ảnh bởi những hành động của y. Khi mà, y nhìn tất cả như con cờ tìm đường đi trong lúc này vậy.
Y thật khó hiểu, lúc này lại cười nhẹ.
Là nhìn cách nó ghét mình, tạo drama về mình, hay biểu cảm của bao vị phụ huynh về ánh nhìn của bản thân với mình ư?
Kể từ lúc bắt đầu, y chưa từng nói, cũng chưa từng làm gì để mọi điều dèm pha đều hướng về mình. Biểu cảm chưa từng thay đổi nhỏ gì ngoài vẻ bình tĩnh đến lạ, nụ cười vẫn thế, luôn vui vẻ với những thứ mình muốn làm nhất..
Nhưng tôi không đoán ra được, y muốn gì nhất chứ?
Việc sau đấy diễn ra nhanh chóng, cậu biết giới hạn nên chẳng làm quá lên, chỉ nhẹ nhàng nói nó xin lỗi y đi. Nó được mẹ mình bảo bọc liền bật cười.
Tôi cũng thế, thầm nhủ lòng đừng làm vậy, nhưng điều trên, tôi có thuyết phục. Các phụ huynh khác cũng thấy có lý lẽ, ùa nhau tạo áp lực cho nhà nó.
Mà đáng cười theo đó, cậu lại không vui vì y chọn cách im lặng, không nói không rằng rời đi dưới mí mắt của mọi người.
Hành động rời đi của y, tôi hiểu được một chút. Có thể là góc nhìn bên ngoài khiến tôi đoán sai cũng nên.
Đến tận khi kết thúc buổi họp, cậu vẫn không hiểu được hành động đó của y. Tuy cậu đã hỏi tôi, lại chẳng nhận được câu trả lời. Cậu theo suốt cả quãng đường về, miệng nhỏ hỏi liên tục, tất cả chỉ hướng về mục đích ban đầu.
Tôi đau đầu nhức óc, nhìn cậu.. Không muốn nói ra là chính, còn lại là không muốn cậu buồn.. Cũng vì, tôi và cậu là bạn quen từ nhỏ.