Căn nhà nằm cuối con hẻm, khuất sau những bụi cây dại mọc um tùm. Người ta đồn rằng nó bị bỏ hoang từ hàng chục năm nay, nhưng đêm nay, tôi quyết định vào đó. Tôi là một thợ săn ma. Tôi đã đi qua vô số những địa điểm ma ám, nhưng chưa bao giờ cảm thấy rùng mình như lúc này.
Cánh cửa gỗ mục nát kêu kẽo kẹt, mở ra một không gian lạnh lẽo. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và bụi bặm. Tôi bước vào, ánh đèn flash của điện thoại lướt qua những bức tường loang lổ và đồ đạc phủ khăn trắng. Mọi thứ dường như bị đóng băng trong một dòng thời gian khác.
Khi đi đến phòng khách, tôi thấy một bức chân dung lớn treo trên tường. Đó là một người phụ nữ trẻ với đôi mắt đẹp nhưng đầy vẻ u buồn. Dù đã cũ, bức tranh vẫn toát ra một vẻ gì đó rất sống động, như thể cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đi tiếp, lần này là lên gác. Từng bậc thang gỗ ọp ẹp dưới chân, vang vọng trong sự tĩnh mịch. Khi đến hành lang trên tầng hai, tôi nghe thấy một tiếng động nhẹ từ cuối hành lang. Tiếng kẽo kẹt của một chiếc ghế cũ. Tôi tiến lại gần, trái tim đập thình thịch.
Đó là một căn phòng bị khóa. Tôi áp tai vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng. Có tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng gõ cửa từ bên trong, nghe như tiếng móng tay cào vào ván gỗ.
"Có ai ở đó không?" tôi hỏi.
Tiếng động đột nhiên dừng lại. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian. Bỗng, từ phía sau, tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn: "Sao con không hỏi mẹ?".
Tôi giật mình quay lại. Đứng sau lưng tôi là người phụ nữ trong bức chân dung ở phòng khách. Đôi mắt cô ấy không còn u buồn nữa, mà đầy sự giận dữ. Cô ấy không phải là ma, mà là một xác sống khô quắt với làn da nhăn nheo. Cô ấy bước từng bước, từ từ tiến về phía tôi.
Tôi lùi lại, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Ánh sáng từ đèn flash chiếu vào mặt cô ấy, và tôi nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ trên cổ. Và rồi tôi nhận ra, đây không phải là nơi bị bỏ hoang, mà là một cái bẫy. Bức chân dung không phải là của cô ấy, mà là của tôi. Tôi đã trở thành bức chân dung mới, bị đóng khung mãi mãi trong căn nhà này, cùng với tất cả những người đã từng đến đây.
Giọng nói của người phụ nữ vang lên, "Ta chỉ muốn có một người bạn để trò chuyện thôi. Mãi mãi...".
Tôi cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo tôi vào căn phòng bị khóa. Cánh cửa đóng sầm lại. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng cào xé, tiếng rên rỉ và một nụ cười mãn nguyện. Tiếng cười đó kéo dài, vang vọng trong đêm tối, mãi mãi...